09 - Anh có người mình thích rồi

83 14 2
                                    

Anh hai nói với bên ngoài, đợi sau khi Châu Kha Vũ tốt nghiệp, nếu cậu không muốn tiếp quản việc làm ăn của Châu gia thì sẽ đưa cậu ra nước ngoài học.

Lời này vừa nói ra, có không ít thiên kim tiểu thư đứng ngồi không yên. Sao có thể để cho gái tây được lợi? Người đầu tiên ra tay là Vương tiểu thư. Bố cô ta ngày nào cũng đến cửa Châu phủ dò la. Chị dâu cả chê ông ta phiền nên cũng chẳng thèm bận tâm. Vương tiểu thư mượn cớ học tập đến Châu phủ tìm Châu Kha Vũ nhưng cũng cố ý chạy về phòng chị dâu cả, bưng trà bóp vai, dáng vẻ như con dâu mới. Không chỉ vậy, cô ta còn úp mở mình cũng đã đến tuổi, cũng hiểu chuyện, rất xứng đôi với Châu Kha Vũ.

Chị dâu cả cũng lấy làm đau đầu, Vương tiểu thư hơn Châu Kha Vũ hai tuổi, hồi nhỏ hai nhà cũng nói đùa chuyện hôn sự. Khi đó Châu gia mới bắt đầu gây mối làm ăn, cục trưởng Vương không hề coi trọng hôn sự với Châu gia. Nhưng giờ thời thế biến động, vị trí này của ông ta cũng khó giữ, thiếu một chỗ dựa vững chắc. Việc làm ăn của Châu gia ở trong ngoài nước đều đang phát triển tốt đẹp, kiếm phải nói là không biết bao tiền. Ông ta đương nhiên sẽ nảy lòng tham, muốn dựa vào việc liên hôn để lôi kéo nhà họ Châu. Chị dâu cả thấy Vương tiểu thư này cũng không có gì là không tốt, liền nhắc chuyện này với anh hai. Châu nhị thiếu gia nghe có mùi bám lấy không buông, với lại bọn họ cũng không phải kiểu phụ huynh phong kiến, vẫn phải xem ý Châu Kha Vũ.

Chị dâu cả dò hỏi nhiều lần, vòng vo có, hỏi thẳng cũng có, Châu Kha Vũ đều nói mình không có ý này. Rằng cậu vẫn còn nhỏ, chưa muốn cân nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự. Nói thẳng ra chính là không có ý gì với vị Vương tiểu thư kia.

"Anh hai còn chưa kết hôn mà, em vội gì chứ?" Cậu cười nói, lại nhìn về phía Doãn Hạo Vũ "Với lại lần trước Vương tiểu thư còn bắt nạt em trai em, không làm chị dâu của em ấy được"

"Bắt nạt là sao vậy?" Chị dâu nhếch mày "Cô nhóc này cũng biết ra vẻ phết"

"Cũng không có gì..." Doãn Hạo Vũ cũng cười nói "Em sớm quên rồi"

Đến đêm, Châu Kha Vũ vào phòng Doãn Hạo Vũ xem bài tập cho em, Kiện Khang ngồi cạnh đọc sách cùng thấy vậy liền đứng dậy rời khỏi phòng, nhường chỗ lại cho cậu ba.

Cũng hiểu chuyện đấy, Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng.

Châu Kha Vũ kéo ghế đến ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, lật xem vở của em, nhìn một lát rồi đóng lại, khẽ hỏi "Em không ghi thù thật sao?

"Gì cơ?" Doãn Hạo Vũ biết rõ mà vẫn hỏi.

"Em cũng thấy Vương tiểu thư tốt sao? Muốn anh trai em lấy cô ấy, để cô ấy làm chị dâu em?"

"Cũng chẳng có gì không tốt"

"Ồ, nhóc phụ huynh phong kiến, thấy tốt thật đấy à?"

Châu Kha Vũ có ý trêu cậu, cậu lại không cười, quay sang nhìn anh, cái miệng nhỏ đáp, lời nói có phần chua xót "Tốt hay không, cũng không phải em nói là được"

...

Ngày xuân ấm áp, anh cả gửi về một bức thư, trong thư có kẹp một tấm ảnh, là gửi cho Doãn Hạo Vũ. Hóa ra anh cả trên đường đi đến Nam Dương, ghé vào Xiêm La, qua chỗ mẹ Doãn Hạo Vũ báo một câu bình an. Doãn Hạo Vũ lấy tấm ảnh đó ra cho cả nhà xem, giới thiệu đây là mẹ mình. Châu Kha Vũ nhìn người phụ nữ dáng vẻ dễ gần trong ảnh, trong lòng lại thấy có chút ủ rũ.

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ