01 - Ngược dòng hồi ức

256 13 3
                                    

Trời Bắc Bình* về đông vốn lạnh, từ cuối tháng mười một đã bắt đầu chuyển trời, dậy sớm luyện giọng cũng thành việc cực nhọc. Chàng thiếu gia từ Thượng Hải hiếm khi lại muốn chịu khổ, chỉ định luyện dăm ba câu rồi ngừng, cũng đỡ bị người ta kêu ca. Cái lạnh thấu trời thấu đất, quấn lấy cái áo bông bật dậy, vừa uống được ngụm nước, chuẩn bị tư thế cất giọng, bỗng một bóng người lao tới từ trong gió tuyết, vừa hét to "Lâm Mặc! Ông chủ Lâm! Mặc Mặc!" vừa vẫy tay, dáng người cao lớn vẫy lấy vẫy để, tưởng như muốn đánh thức cho bằng được chốn Bắc Bình giữa tiết trời mờ sương năm giờ sáng tinh mơ này.

Người tới là Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc không khỏi thấy kì lạ, người bạn cũ này sao lại từ Đông Bắc chạy tới đây. Còn chưa kịp mở lời, đã thấy người kia chạy tới túm lấy tay cậu, nói tìm thấy rồi.

"Tìm thấy ai cơ?"

Lâm Mặc vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Trương Gia Nguyên chạy gấp tới đây, vội đến thở còn chẳng kịp thở. Lâm Mặc lấy cho cậu một cái ghế có đệm. Trương Gia Nguyên uống được ngụm nước xong liền nói "Còn ai vào đây nữa, nhóc Pát Trích."

Một cái tên tây, qua miệng người này nghe sao lại phèn thế không biết. Người Trương Gia Nguyên nhắc đến là Doãn Hạo Vũ, cậu tư nhà họ Châu, "cô vợ tây" của Châu tiểu thiếu gia. Nhưng Lâm Mặc sững người phút chốc, cậu nhóc này chẳng phải hai năm trước đã mất tăm mất tích rồi sao? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ở Thượng Hải?

Sư phụ đoàn kịch lấy gậy chọc vào lưng Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên vội khua tay "Sư phụ hôm nay cho cậu ấy xin nghỉ đi, bọn tôi còn có việc phải bàn" Sư phụ cũng biết chàng thiếu gia ngang ngược chốn Đông Bắc này, lúc trước suýt chút nữa thì cùng vị thiếu gia họ Châu kia lật luôn cả nóc của kịch viện Tân Minh. Nghĩ đến trong lòng vẫn có chút sợ hãi, lèm bèm vài câu với Lâm Mặc rồi bỏ chạy luôn.

Lâm Mặc thấy sư phụ đi rồi mới nói, gần đây mình cũng chẳng muốn hát kịch nữa. Đoàn kịch này là do nhà họ Lâm bên Thượng Hải bỏ tiền ra dựng lên, gần đây về Thượng Hải, nghe ý lão gia chắc cũng sắp bỏ đi chuyển nghề mới rồi.

Nói rồi lại quay về chủ đề chính "Cậu nhóc đó ở đâu?"

Trương Gia Nguyên nói "Nhóc này đang ở Thượng Hải đó, đợt trước có người bạn tôi đến Thượng Hải, bảo là thấy nhóc đó ở trường đại học"

Nói rồi lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo. Là một tấm ảnh chụp chung. Tuy bức ảnh này mờ đến khó lòng nhận ra, nhưng khuôn mặt nét tây và khí chất xinh xắn đáng yêu của Doãn Hạo Vũ bao giờ cũng nổi bần bật như vậy.

"Nhóc ấy đến Thượng Hải học đại học rồi sao? Châu Kha Vũ không biết?" Lâm Mặc nghĩ lại "Không đúng, năm đó chẳng phải chính miệng Châu Kha Vũ bảo nhóc ấy đi Xiêm La** rồi sao? Sao lại quay lại đây rồi?"

"Sao mà tôi biết được được được được nhiều chuyện thế, tôi đây cũng mới đến Bắc Bình đã qua tìm cậu hỏi ý kiến rồi còn gì!" Trương Gia Nguyên thở dài "Cái chính là tôi cứ cảm thấy nhóc ấy không muốn đi tìm Châu Kha Vũ"

"Nhưng cũng đâu thể giấu mãi được, như này đi, hai chúng ta qua chỗ Châu Kha Vũ dò hỏi thử, tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi hẵng tính"

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ