18 - Kết

113 11 3
                                    

Những năm cuối thế kỷ, Bá Viễn đến Đài Bắc dưỡng lão, trong tay còn có mấy thứ đồ cũ muốn gửi về Bắc Kinh, dù sao, lá rụng về cội mà.

Thầy liên lạc với Lâm Mặc đầu tiên, Lâm Mặc lại nói mình hiện không ở Bắc Kinh mà đang ở Đông Bắc, sống gần nhà bạn cũ vẫn hơn. Thầy bỗng nhớ đến Kiện Khang. Hai người họ cũng được coi là từng có duyên thầy trò, hồi trước năm nào cũng liên lạc một lần. Mấy năm trước thầy chuyển nhà, cũng phải đến vài năm không liên lạc rồi, chỉ biết lần cuối liên lạc, Kiện Khang đã về hưu ở lại Bắc Kinh. Cậu nói tứ hợp viện của Châu gia bị dỡ rồi. Cậu liền đến gần đó mua một căn nhà. Cậu bảo mình không rời được chốn này, già rồi cũng phải canh mãi ở đây.

Nói là canh nên cậu cũng không chuyển nhà, đến cả số điện thoại cũng không thay đổi. Cậu nghe Bá Viễn bảo muốn gửi mấy thứ đồ cũ về liền nói bọn khuân vác tay chân vụng về. Cậu có một đứa con trai, thằng bé hay thích chạy đây chạy đó, cũng vài tháng nữa thôi, đợi nó về thì bảo nó qua đó lấy. Bá Viễn cười, hỏi con trai cậu có rảnh không, cậu bảo không có cũng phải có. Cũng chỉ một hai tháng nữa thôi là đợi được con trai cậu từ Pháp trở về.

...

Tầm khoảng đông chí năm 1999, Đài Bắc đổ mưa lớn. Bá Viễn đang gói sủi cảo trong viện dưỡng lão thì bỗng thấy một người lao đến từ trong mưa gió. Sau lớp áo mưa, người đó ôm chặt lấy một tập sách. Cậu gọi một tiếng "Tiên sinh".

Một tiếng "Tiên sinh" này, cũng mấy chục năm rồi thầy mới lại được nghe.

Người tới là con trai của Kiện Khang. Cậu nhóc nói cha dặn phải gọi thầy như vậy, còn đem đến cho thầy một món quà.

Cậu lấy ra từ trong ngực một tập thơ và một tấm ảnh, cả hai đều đã nhuốm phần ố vàng. Trên tập sách có ghi tên tác giả, Patrick Nattawat Finkler. Thầy không còn nhớ rõ cái tên này nữa, nhưng tự nhiên lại trông rất quen thuộc. Mở ra, trang bìa trong chỉ có một câu, thân tặng Daniel đáng yêu.

Bá Viễn cầm tấm ảnh lên nhìn. Giờ mới nhận ra, hóa ra là hai đứa nhóc ấy, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đây mà.

Thầy đeo kính vào tỉ mỉ nhìn ngắm tấm ảnh, bỗng nhớ đến lần đầu và lần cuối gặp mặt hai người họ.

Lúc này thầy mới nhận ra, cả đời này đi đến đây, bọn họ sẽ không gặp lại nữa.

"Hai tháng trước con vẫn luôn ở Pháp giúp một người bạn cũ của cha sắp xếp di vật, một số món đồ nhỏ vẫn còn đang ở Bắc Kinh, một phần khác đợi con quay lại thì sẽ gửi đến Đông Bắc. Cuốn sách này vốn định để lại ở Pháp" Cậu nói "Con ngồi trên máy bay ngó qua cuốn sách này, trong sách còn có một tấm ảnh, là hai vị thiếu gia chụp khi học tại Viện đại học Paris. Con về Bắc Kinh xong thì dán một lớp bóng kính lên đó. Thầy nhìn xem. Đẹp trai thật đấy. Cha con lại còn có được người bạn như này, quả là hiếm có"

Thời gian như dừng bước trong cơn mưa đổ xuống. Qua một hồi lâu, Bá Viễn mới cất tiếng, thầy hỏi lại "Đi từ lúc nào vậy?"

Mặt sau tấm ảnh có một hàng chữ Hán.

Chúc người yêu tôi, tự do vui vẻ, cả đời được yêu.

"Cũng mới hai tháng trước thôi, chưa qua bao lâu"

...

Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thầy xem một mạch hết hơn nửa tập thơ ấy. Câu thơ ngắn gọn hàm súc, chẳng một chữ dư thừa, cũng không nhắc tới tên của bất kỳ ai, nhưng lại viết rất nhiều. Viết rằng cậu và Châu Kha Vũ trùng phùng nơi đầu phố châu Âu, viết về sương mai buổi sớm, viết về ráng chiều hoàng hôn, viết về đôi tay họ nắm chặt không rời giữa mưa bom bão đạn, viết rằng sau này Châu Kha Vũ cũng trở thành giảng viên, nhưng người đó xấu tính lại ham chơi, khiến Doãn Hạo Vũ không khỏi phải đau đầu. Viết về ngón tay vương mùi quýt của cậu được Châu Kha Vũ hôn đến ngàn lần vạn lần, viết về một hôm Paris đổ mưa lớn tầm tã, hai người họ trao nhau nụ hôn trong căn phòng gác mái mờ sáng, cảm thấy đời này đã chẳng còn gì nuối tiếc...

Cậu viết rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng khi thầy khép trang sách lại, dường như lại chẳng nhớ được gì nữa. Chỉ là vào khoảnh khắc đóng lại, giữa trang sách bỗng thổi lên một luồng gió. Nhìn ngọn gió này đi, lanh lợi hoạt bát, đáng yêu trẻ trung biết mấy.

- hết -

🎉 Bạn đã đọc xong [Song Vũ Điện Đài] Khách Trong Gió 🎉
[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ