15 - Lặng

65 13 2
                                    

"Đời người mọi nẻo giống gì đây, tựa như nhạn đến đạp tuyết dày"

Khi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ đã nhắc tới câu này. Anh nghĩ trong lòng, Hạo Vũ cũng như hồng nhạn vậy, tiết đông vừa qua, đã biến mất chẳng một dấu vết, có chăng chỉ còn lòng người là luyến tiếc không thôi.

Doãn Hạo Vũ rời đi không lâu thì anh cả cũng đi. Đến khi anh quay lại, Châu Kha Vũ đã gầy đến mười cân*. Vốn dáng cậu đã cao gầy, giờ như này trông lại càng đau lòng hơn. Vì vậy, anh cả quyết định phải nói chuyện hẳn hoi với cậu. Anh bảo nơi Doãn Hạo Vũ trở về không còn là Xiêm La, mà là Thái Lan. Giờ khắp nơi đều đang đánh trận, cậu nhóc phải về nhà gặp mặt gia đình một lần, nhà chúng ta không có lý gì giữ người ta lại.

"Em ấy sẽ còn quay lại chứ?"

"Nhóc ấy bảo với em sẽ quay lại sao?" Anh cả lắc đầu "Đáng lẽ nhóc ấy không nên cho em hy vọng, anh không biết nữa"

Sau cùng, anh cả lại nói đến, bảo em cũng nên để người nhà bớt một mối lo, rằng bên Vương tiểu thư đừng có để dây dưa mãi, và rằng mối hôn sự đã nói từ nhỏ, nếu trong lòng giờ không có ai khác thì hãy đồng ý đi. Dù sao Vương tiểu thư cũng là người có ăn có học, lại biết tiếng tây, có thể cùng em ra nước ngoài.

"Nếu nói như anh, Doãn Hạo Vũ cũng có ăn có học, cũng giỏi tiếng Anh, còn có thể nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Xiêm La. Kết hôn với em ấy, cũng có thể cùng ra nước ngoài vậy"

"Hoang đường, em có thể kết hôn với em ấy sao?"

"Thích một người thì cứ nhất định là phải kết hôn sao?"

Châu Kha Vũ từ chối Vương tiểu thư. Anh cả nghĩ trong lòng dù sao đây cũng là chuyện đã nói từ hồi nhỏ, hiện giờ Châu gia lật lọng, nói thế nào cũng là lỗi của Châu gia. Ra đề nghị như một kiểu bồi thường, hỏi bọn họ có muốn ra nước ngoài phát triển không. Vương tiểu thư rất muốn cùng đi, nhưng nếu lần này đi, lúc về lại đây cũng đã có tuổi, huống hồ lại chẳng có danh phận. Vương gia lại cố ý moi móc đủ lời lẽ. Châu Kha Vũ nghe đến phiền, bảo rõ từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ thích Vương tiểu thư, không cần phải thấy có lỗi. Nếu thật sự cảm thấy cô ta không có danh phận thì có thể để cô ta làm em gái nuôi.

Nếu như làm em gái nuôi, vậy cả đời này Vương Mỹ Kinh cũng đừng nghĩ đến việc gả vào Châu gia. Cô ta vội vàng mua chuộc cánh nhà báo, thêu dệt nên bao chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa mình và Châu Kha Vũ. Lập tức lời đồn thổi bay khắp kinh thành, đâu đâu cũng là tin đồn tình cảm của Châu công tử.

Chuyện này Vương Mỹ Kinh náo loạn phải đến hơn một năm, cuối cùng còn có tin đồn nói hai nhà Châu - Vương năm sau sẽ liên hôn.

...

Từ sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Châu Kha Vũ trầm lặng hơn hẳn, cũng ít khi ra khỏi nhà. Mọi người đều chỉ có thể dò hỏi ý tứ từ chỗ anh hai và nhà họ Vương. Phía nhà họ Vương đương nhiên cố ý buông lời mờ ám. Mãi đến tết dương năm sau, thư xin xuất ngoại có rồi, Châu Kha Vũ thực sự sắp rời khỏi Bắc Bình ra nước ngoài, cô ta mới kéo lấy tay áo anh, hỏi sao anh không đưa cô ta theo.

Châu Kha Vũ không trả lời mà để Kiện Khang đi tìm cô ta. Kiện Khang bảo cô không muốn làm em gái thứ năm nhà họ Châu, thiếu gia nhà cậu cũng không muốn cưới cô làm vợ. Như này rõ ràng là muốn cắt đứt rạch ròi rồi còn gì?

Vương Mỹ Kinh vừa định đến nhà tìm Châu Kha Vũ hỏi thẳng, có bản lĩnh để cô làm em gái, anh có thể đối xử với cô như đối xử với người em trai kia của anh không?

Nhưng đợi đến lúc cô ta vừa bước chân ra đến cửa, đã nghe nói Châu gia tam thiếu đột nhiên biến mất rồi, cũng như cậu tư nhà họ vậy, biệt tăm biệt tích, chẳng ai liên lạc được.

Câu chuyện chốn Bắc Bình, đến đây, là hết rồi.

Nếu nhất định phải có một cái kết, vậy đó chính là sau này trên báo nhỏ bên phố có nói, chuyện của Châu gia năm đó như gió bắc theo gió nam, gió thổi chợt lặng, chẳng còn dấu vết.

Cũng đúng là thế thật.

.

.

.

_ Chú thích _

*Mười cân của Trung Quốc = 5 kg

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ