07 - Vì người thay đổi

100 8 1
                                    

Cứ tầm dịp tết, các ông chủ lớn đều tụ tập dưới chân hoàng thành. Mấy bữa tiệc xã giao đương nhiên cũng thành thứ không thể thiếu. Việc làm ăn tại Bắc Bình chủ yếu do nhị thiếu gia nhà họ Châu quản lý. Anh hai mong Châu Kha Vũ không phải tiếp xúc với mấy chuyện làm ăn, luôn rêu rao với bên ngoài là em trai mình thuộc dạng mọt sách, chỉ biết đến văn chương, sau này chắc chắn sẽ đưa ra nước ngoài học tập.

Cũng vì vậy mà chỉ đến dịp tết như này, Châu Kha Vũ mới theo các anh ra ngoài xã giao. Nói là xã giao, thực ra cũng chỉ là đến cho có mặt, đến cho đông đủ. Năm nay Châu gia có cậu tư, dù cho người trong nhà đều không muốn Doãn Hạo Vũ bị để mắt tới nhưng tin tức lan truyền nhanh chóng. Ai cũng hỏi Châu Hạo Sam lúc nào mới đưa cậu tư tới, để họ được biết mặt.

Khác với vẻ đoan trang của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ trông vừa khôi ngô vừa đặc biệt. Hai người theo anh hai bước vào, nhận ra người đến hôm nay có không ít các cô gái, chắc là đều nghe tin cậu ba cậu tư Châu gia sẽ cùng tới. Anh hai quay đầu lại nói "Hay là cho hai đứa đi làm minh tinh màn ảnh đi, còn kiếm được hơn nghề buôn bán bát gốm bình sứ này của anh"

Bữa tiệc hôm nay không chỉ có người nhà của các ông chủ lớn mà còn có không ít những người có tiếng trong xã hội. Doãn Hạo Vũ nhận ra mấy người bạn học lúc trước thường đến Châu gia cũng đều là khuê nữ thiếu gia. Thấy Châu Kha Vũ tới, họ liền tiến tới chào hỏi, trong số đó có cũng có Vương tiểu thư.

Cứ thế vài lần, Châu Kha Vũ liền bị kéo đi. Doãn Hạo Vũ giờ tiếng cũng đã sõi, vốn có thể nói chuyện suốt một đường. Nào ngờ Vương tiểu thư kia ghi thù, bảo Doãn Hạo Vũ giúp mình đi treo áo khoác, đợi đến khi Doãn Hạo Vũ quay lại, cô ta dùng thân hình uyển chuyển của mình chắn lấy, che khuất Doãn Hạo Vũ.

Cũng may Châu Kha Vũ cao, thấy người không còn bên cạnh, lập tức quay đầu đi tìm. Các bạn học thấy cậu tìm người đương nhiên cũng biết là đang tìm ai. Vương tiểu thư có hơi chột dạ nhưng cũng không lên tiếng. Châu Kha Vũ thấy em trai mình bị vị tiểu thư kia sai làm việc của kẻ hầu, trong lòng vốn đã thấy không thoải mái. Cánh tay dài xuyên qua đám người, kéo khuỷu tay em lại, dùng thứ tiếng cổ chọc em, hỏi em đói chăng mệt chăng. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được cười. Cậu biết anh sợ cậu thấy cô đơn, vô thức dựa vào người anh, gật đầu. Châu Kha Vũ cũng cười, ngón tay thuận theo cánh tay em đi xuống, nắm lấy tay dẫn em đi tìm gì đó ăn tạm lót dạ.

Tuy nói là đi tìm gì đó ăn nhưng thấy không ai phát hiện ra, hai người liền lén chuồn khỏi đó. Kiện Khang đứng ở cửa canh, thấy hai cậu chủ trốn ra cũng nhanh trí, lập tức chạy đến góc tường gọi xe kéo. Một lúc sau có hai xe đi tới. Khi Doãn Hạo Vũ bám lên vai Kiện Khang bước lên xe, Châu thiếu gia vẫn không nhịn được dặn một câu "Em phải bám chắc vào đấy"

Châu Kha Vũ nói, đi tìm Lâm Mặc đã. Ông chủ Lâm mấy ngày trước vừa quay về từ Thượng Hải. Lần trước biết được Doãn Hạo Vũ thích ăn bánh hồ điệp, anh đã nhờ riêng ông chủ Lâm mang một ít về. Lâm Mặc gần đây cũng coi như nghỉ phép. Lần trước hát kịch xong đã được Trương Gia Nguyên mời về Đông Bắc, ở Đông Bắc ăn uống ngủ nghỉ một tháng, trước tết còn về Thượng Hải một chuyến. Lâm gia đương nhiên sẽ hết lòng săn sóc đứa con trai duy nhất này, cậu bị nhồi nhét mấy bữa quay lại đã mập lên không ít. Lâm Mặc vốn rất để ý vẻ ngoài, trong một chốc một lát cũng chẳng thể gầy ngay được, thế là quả quyết nghỉ một đợt, vở kịch lần sau vẫn phải đợi đến tận đầu tháng ba.

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ