13 - Lưu luyến

68 11 0
                                    

(Lưu ý: Chương này có chứa nội dung 16+)

_

Cuối năm, anh cả gửi thư về, nói gần đây bận làm ăn, bố mẹ lại ốm, đến tháng giêng mới có thể quay lại.

Việc làm ăn của nhà họ Châu ở châu Âu, châu Mỹ ngày càng tốt, còn xuất hiện trên cả tờ báo Bắc Bình. Ông chủ khắp các nơi đều bảo đợi cậu cả họ Châu về, nhất định phải đến tận nơi chào hỏi. Dù anh cả bận đến đâu thì tháng giêng mỗi năm đều sẽ về nhà, vì tháng giêng là sinh nhật chị dâu cả. Chị dâu cả cơ thể yếu ớt, không thể theo chồng chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng lại sắp xếp mọi chuyện ở nhà đâu ra đấy.

Năm nay đón tết rất náo nhiệt, vì Lâm gia cũng muốn đến làm khách. Lâm Mặc cũng dứt khoát không về Thượng Hải đón tết nữa, ở vậy cũng nhàn rỗi, thường đến lượn vài vòng Châu gia. Hôm đó vừa đổ một trận tuyết lớn, ba người đang đắp người tuyết ở trong sân, Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ, buổi diễn mừng sinh nhật chị dâu cả vẫn còn thiếu một tiết mục áp chót, để cậu diễn đi vậy. Châu Kha Vũ cười nói "Kịch hay áp chót, phải để chị dâu cả tôi tự chọn, chị ấy chọn gì cậu hát vở đấy"

"Cũng được, chị ấy chọn gì tôi cũng hát được"

Chơi được nửa buổi, anh hai vẫy tay với bọn họ, gọi Doãn Hạo Vũ vào nhà, bảo có chuyện muốn nói với cậu.

Châu gia có ý định đưa cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ra nước ngoài du học.

Châu Kha Vũ bối cảnh tốt, cũng có chút danh tiếng, mấy thầy giáo dạy anh đều bằng lòng viết thư giới thiệu cho anh, nhưng Doãn Hạo Vũ huyết thống khá nhạy cảm, hai quốc gia đều đang đánh trận, dù trường bên Pháp có đồng ý nhận cậu vào học, nhưng cuộc sống chắc chắn cũng có không ít khó khăn, nếu đi Pháp thì bắt buộc phải giấu hết mọi chuyện trong quá khứ.

Ý là muốn nói, nếu cậu muốn cùng Châu Kha Vũ đến Pháp, thì không thể về lại quê hương nữa.

Anh hai lại nói "Chuyện này cũng không vội, đợi Châu Kha Vũ tốt nghiệp rồi lại tính".

Năm nay chị dâu cả ba mươi, tính ra thì cũng là một năm tròn tuổi. Mùa đông Bắc Bình cảnh đẹp lộng lẫy, Châu phủ đèn hoa giăng đầy, cũng khiến cho mùa đông trông náo nhiệt hơn hẳn.

Hôm đó Vương Mỹ Kinh cũng đến. Gần đây thế lực Vương gia đang tung hoành, cha cô ta lại được thăng chức, anh hai đến chúc mừng cũng hỏi cô ta muốn quà gì, cô ta bảo muốn nghe Lâm Mặc hát kịch. Trong lòng cô ta vẫn luôn coi Lâm Mặc là một con hát, không chọc nổi Trương gia Châu gia, Lâm Mặc ở tít bên Thượng Hải, cô ta cũng to gan hơn. Vốn định để Châu gia ra mặt làm khó Lâm Mặc, khiến cậu khó lòng từ chối. Vừa hay, chị dâu cả nói, vậy để Vương tiểu thư chọn kịch đi. Ban đầu cô ta còn chưa hiểu chuyện gì, sau mới biết hóa ra đây là tiệc lớn nhà họ Châu, lại có ý đồ khác, gọi một vở Cam Lộ Tự* của Mã Liên Lương.

Hôm đó lúc bắt đầu vở kịch, Lâm Mặc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sao lại muốn chọn vở này, sau mới vỡ lẽ, rằng vở này có ý ám chỉ mối liên hôn giữa hai nhà Châu - Vương. Châu Kha Vũ ngồi bên dưới sắc mặt khó coi vô cùng, cũng chẳng hứng khởi gì. Doãn Hạo Vũ hỏi anh đang hát về câu chuyện gì, Châu Kha Vũ chỉ nói qua loa, cũng không giải thích cho cậu.

Châu Kha Vũ lúc này vẫn còn chưa nói rõ với anh cả, thấy anh cả cứ nghĩ mình và Vương Mỹ Kinh tình đầu ý hợp, trong lòng cũng ủ rũ. Đến tối tiễn hết khách, cả nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Đến lúc đốt pháo hoa, anh cả bảo Doãn Hạo Vũ năm nay cũng đi học rồi, rồi cũng sẽ sớm trưởng thành, cũng nên để cậu đi đốt pháo hoa, đốt pháo trúc**. Châu Kha Vũ giúp em quẹt diêm, Doãn Hạo Vũ cười đón lấy, dẫm lên nền tuyết, chạy từng bước nhỏ về chỗ đốt pháo. Nhân lúc em không ở đó, Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh anh cả, nói anh biết chuyện của mình và Doãn Hạo Vũ.

Bất ngờ là, anh cả lại không có phản ứng gì, ngược lại còn cười ôm lấy Doãn Hạo Vũ mới đốt pháo quay lại.

Anh cả gạt đi bông hoa tuyết còn vương trên mặt em trai "Mặt lạnh đến đỏ hết lên rồi". Trong giọng lộ rõ vẻ thương yêu của bậc trưởng bối "Đừng để bị ốm đấy, không thì sao anh bàn giao với cha mẹ em được"

Lời này vừa dứt, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đều ngây ra.

Nhưng hai người cũng không quá để tâm đến lời này. Tối đến, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hẹn cùng nhau đón giao thừa, còn để tiền mừng tuổi cạnh nhau.

"Cùng trưởng thành nhé" Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ mềm lòng không thôi, nắm lấy tay em, đặt lên lồng ngực mình. Doãn Hạo Vũ nằm trong lòng anh, bàn chân nhỏ lạnh buốt đá vào bắp chân anh, Châu Kha Vũ cười hỏi "Lạnh sao?"

"Không lạnh"

"Hôm nào cũng qua phòng anh ngủ đi, anh sợ lạnh"

"Thế không hay" Doãn Hạo Vũ nhíu mày.

"Sao thế, sợ anh ăn em à?" Châu Kha Vũ để em dựa lên người mình, ôm lấy em. Doãn Hạo Vũ cúi đầu hôn anh, Châu Kha Vũ liếm môi, cười nói "Xem ra là không sợ anh"

Nói xong, lật người ép em dưới thân mình, lấy gò má mình cọ vào vành tai em, tai Doãn Hạo Vũ lập tức đỏ ửng, ấp úng nói đừng có vậy mà. Châu Kha Vũ giọng trầm hẳn đi, cắn lên đó nói "Vậy là không thích anh, ghét bỏ anh, đúng không?"

Doãn Hạo Vũ bị cắn vào tai nằm trong lòng anh cười khanh khách, ngẩng đầu lên cắn vào yết hầu anh, vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Hai người ngày thường cũng biết giữ ý, nhưng vừa đóng cửa lại, nằm trên một chiếc giường, Doãn Hạo Vũ chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng tang, ẩn hiện trong đó là chiếc eo thon và bờ mông cong, làn da trắng nõn còn vương cả hương thơm, chỉ ôm lấy thôi cũng khiến người ta như rơi vào cõi mộng. Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy em, hôn từng chút một, từng nụ hôn rơi xuống tưởng như khiến tuyết đầu mùa tan chảy, khiến mặt hồ xuân gợn sóng, đến mức chỉ hôn thôi đã khó thỏa lòng. Doãn Hạo Vũ cả người mềm oặt, bám trên người anh, đợi Châu Kha Vũ cởi từng chiếc cúc của mình, đêm đông đằng đẵng trong giây phút này bỗng trở nên nóng bỏng.

"Patrick" Đêm đó, dường như trong mơ Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ hôn lên vầng trán ướt đẫm của cậu, ôm lấy cậu, gọi tên của cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu. Anh hỏi "Ở lại bên anh, không bao giờ rời đi được không?"

.

.

.

*Cam Lộ Tự: một đoạn trích trong vở "Long Phụng Trình Tường", chuyện kể Lưu Bị nghe theo sự sắp đặt của Gia Cát Lượng, tương kế tựu kế, đến Đông Ngô làm rể. Ngô quốc thái gặp Lưu Bị ở Cam Lộ tự (chùa Cam Lộ), hứa gả Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị...

**Đốt pháo trúc (放高升): trong văn hóa Trung Hoa có ý nghĩa thăng tiến, lên chức (高升)

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ