16 - Gió lặng, gió thổi

66 13 2
                                    

Chốn Bắc Bình đã im hơi biển lặng, nhưng ở nơi khác lại nổi gió.

Bá Viễn gặp lại Doãn Hạo Vũ vào một ngày trời thu. Khi đó thầy vừa đến một ngôi trường đại học ở Thượng Hải làm giảng viên. Lúc tan lớp bỗng nhận được cuộc gọi. Người biết thầy ở Thượng Hải cũng không có mấy người, tính ra chỉ có bố mẹ và tốp học sinh cuối thầy dẫn dắt hồi còn ở Bắc Bình. Rốt cuộc là học sinh nào, Bá Viễn nghĩ thầm trong lòng.

Không ngờ tới lại là Doãn Hạo Vũ.

Hồi ấy khi cậu đi, Bắc Bình còn đang xuân, năm đó, chuyện Doãn Hạo Vũ mất tích qua lời đám người bên phố thành ra chẳng rõ đầu cua tai nheo. Thầy từng đến Châu gia dò hỏi, anh cả vẫn đang ở nước ngoài, anh hai nhắc đến chuyện của Doãn Hạo Vũ chỉ còn tiếng thở dài. Thầy lại hỏi đến Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thấy là thầy, vội vàng hỏi thầy có tin gì của Doãn Hạo Vũ không.

Thầy cũng thấy buồn lòng, bởi thầy cũng biết mối quan hệ của Châu Kha Vũ và cậu nhóc ấy. Nhưng ngõ nhỏ Bắc Bình sâu, không níu nổi gió nam. Vốn thầy cũng rất thông cảm cho Châu Kha Vũ, nhưng sau này đến Thượng Hải chưa bao lâu đã nghe được tin đồn liên hôn của hai nhà Châu - Vương, lại cảm thấy chẳng đáng cho cậu học trò nhỏ của mình.

Tin liên hôn truyền khắp Bắc Bình, đến độ không ai là không biết. Và cũng vào tầm đó, Doãn Hạo Vũ nói mình vừa đến Thượng Hải, hỏi có thể trú nhờ chỗ thầy một đêm không.

Bá Viễn cũng không để cậu chỉ trú một đêm. Lúc thầy đi đón, Doãn Hạo Vũ vẫn cười rất đáng yêu, đuôi mắt cong cong, tựa như vầng trăng sáng trên cao. Bá Viễn hỏi cậu sao lại đến Thượng Hải, Doãn Hạo Vũ nói cậu vừa đặt chân tới Bắc Bình, nhưng lại không muốn quay lại Bắc Bình nữa. Cậu nhớ đến thầy ở Thượng Hải, thế là mới đến đây.

"Nhưng em ở Thượng Hải tứ cố vô thân"

"Ôi thầy ơi, em ở Bắc Bình cũng tứ cố vô thân" Doãn Hạo Vũ cười nói "Em vẫn muốn tiếp tục đi học, em có tiền học"

Bá Viễn bị những lời cậu nói làm cho sống mũi cay cay. Giờ thầy đang sống ở một gian phòng nhỏ khu Áp Bắc, không so được với nhà cao cửa rộng của Châu gia, nhưng cũng đủ cho hai người ở. Doãn Hạo Vũ vừa bước vào, lối hành lang sáng rạng hơn hẳn. Chủ nhà thấy người đến là một nhóc tây, khó tránh thấy hiếm lạ. Bá Viễn nói, đây là nhóc lai con cháu người họ hàng xa, mới đến Thượng Hải, chiếu cố cho cậu vài ngày.

"Làm gì có người tây nào trú chỗ chúng ta chứ" Ở hành lang lại có người hỏi "Cậu đừng có đem về đây loại người bối cảnh không rõ ràng, làm liên lụy đến chúng tôi đấy"

"Không đâu" Bá Viễn đảm bảo thay cậu "Bố mẹ nhóc ấy đều là người làm ăn, cậu nhóc cũng rất ngoan, không bao giờ gây chuyện"

Nói xong, Bá Viễn dùng chìa khóa mở cửa. Lúc vào phòng, Doãn Hạo Vũ thò đầu vào trong ngó trước một lần, sau đó cởi giày ra, đặt sang một bên rất gọn gàng, bước chân không tiến vào.

"Hạo Vũ, để em an tâm ở lại đây, sáng mai em dậy sớm cùng thầy đến trường đi, gần đây trường muốn xếp cho thầy một trợ giảng, em biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, vừa hay cũng giúp thầy làm phiên dịch luôn" Bá Viễn trải cho cậu một tấm ga giường "Em có thể lên lớp, thầy lại giúp trường tiết kiệm được tiền"

Bá Viễn lại bổ sung thêm một câu "Em ở bao lâu thì cứ đến trường làm bấy lâu, thầy không nuôi được em cả đời đâu"

Tuy thầy nói vậy nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn rất trân trọng việc thầy đã chiếu cố cho mình. Sáng nào cậu cũng dậy sớm, chạy ra ngoài mua cho thầy sữa đậu nành và hoành thánh nóng hổi. Bá Viễn cũng coi như hiểu được phần nào lý do Châu gia thương cậu đến vậy, có thể bố mẹ Doãn Hạo Vũ thật sự có mối làm ăn với Châu gia, nhưng Châu gia thích cậu, coi như em trai ruột, cũng là vì Doãn Hạo Vũ thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Bá Viễn thường hay đứng trong tòa nhà dạy học nhìn cậu cùng các sinh viên khác chơi đùa trên bãi cỏ trong trường, cảm thán cậu thật giống một ngọn gió, lúc im ắng lặng lẽ đậu trên mây, lúc bay lượn thì xuyên qua tầng tầng lớp lớp. Cậu bằng lòng lượn qua lượn lại trong căn phòng cũ kỹ nhỏ xíu nơi Áp Bắc, cũng giống như thu mình nơi ngõ nhỏ Bắc Bình hết lần này đến lần khác, cũng có thể từ một khe nhỏ cửa sổ chui ra ngoài, biến mất biệt tăm biệt tích.

Nhưng có lẽ vì đã trải qua một lần nên Bá Viễn cũng hiểu. Thầy luôn cho cậu một khe hở nhỏ, không níu cậu lại, nếu cậu muốn đi, thì để cậu đi.

...

Mà Bá Viễn gặp lại Châu Kha Vũ là đầu xuân năm sau.

Thượng Hải đông đến cũng chẳng mấy có tuyết, nhưng mưa thì buốt lạnh thấu xương, ướt lạnh đến kinh người, Doãn Hạo Vũ từng có lần bị lạnh đông cứng đến bật khóc.

Hôm đó cậu bị các giảng viên khác giữ lại ở trường viết bài, đến nửa đêm mới được về. Lúc về đến, mũi đã đỏ ửng, toàn thân run như cầy sấy. Bá Viễn vội vàng đưa cậu vào nhà, lấy cho cậu một túi sưởi.

Sáng hôm sau, bảo cậu dậy, cậu cũng không muốn. Cậu rúc mình trong chăn ấm với vẻ trốn tránh, Bá Viễn dùng cuốn sách vỗ nhẹ vào mông cậu, Doãn Hạo Vũ mới chịu thức dậy, nhưng lại mang vẻ chẳng mấy tình nguyện. Hai người mới ra đến cửa đã thấy dưới tầng có một dáng người cao ráo cứng ngắc đang đứng đó.

Dáng vẻ cao ráo này, nhìn bóng lưng thôi cũng thấy quen thuộc, chính là Châu Kha Vũ.

Anh nói "Doãn Hạo Vũ, em giỏi thật đấy, dám để anh đợi em một đêm thật" Châu Kha Vũ nhìn về phía cậu, cả khuôn mặt lạnh ngắt "Em còn chưa trả lời anh nữa, về rồi sao không đến tìm anh?"

Bá Viễn khụ một tiếng, hỏi "Hai đứa có cần nói chuyện riêng không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không bận tâm đến Châu Kha Vũ, ngồi lên xe đạp. Đúng lúc cậu định cùng Bá Viễn rời đi, Châu Kha Vũ ở phía sau hét to một câu "Anh lại đợi em, tối nay nhớ về sớm đấy"

Nghe xong câu này, bàn chân đạp xe của Doãn Hạo Vũ chậm dần lại. Bỗng cậu quay ra nói xin lỗi với Bá Viễn, bảo sáng nay cậu không đến trường nữa, rằng cậu muốn nói với Châu Kha Vũ vài câu.

Bá Viễn nói không sao, đã nói thì phải nói cho rõ ràng.

Nhưng đợi đến ngã tư tiếp theo, khi Bá Viễn quay đầu lại, chỉ thấy hai dáng người mơ hồ kia đã đang ôm chặt lấy nhau.

Thầy mỉm cười. Câu chuyện chốn Bắc Bình có lẽ có chút sai sót.

Phải là, gió bắc theo gió nam, gió nam tận hiểu lòng.

.

.

.

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ