03 - Rung động

78 11 0
                                    

Lúc Doãn Hạo Vũ đến đây mới độ 16, 17 tuổi, chẳng biết gì cả. Muốn nói chuyện với người khác đều phải nhờ đến Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vốn chẳng phải một người có lòng kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao lại rất chủ động làm thầy phiên dịch cho em.

Anh cả thấy Châu Kha Vũ hăng hái dạy em học, thế là trước khi đi liền giao nhiệm vụ, bảo đợi lần sau anh về, Doãn Hạo Vũ phải nói thạo được tiếng Hán. Anh sẽ kiểm tra thơ Đường, nếu Doãn Hạo Vũ có thể đọc đúng hết, mùa xuân năm sau sẽ đưa cậu đến trường học. Nếu không đọc sõi được thì phạt Châu Kha Vũ và Châu Hạo Sam lần lượt tới giám sát công xưởng bên Nam Dương, học cho biết tiếng Xiêm La rồi mới được quay lại.

Châu Kha Vũ vẫn còn đi học, thành tích học tập cũng có phần xuất sắc hơn hai anh, đương nhiên sẽ gánh trọng trách quan trọng này. Mỗi sáng trước khi đến trường, Châu Kha Vũ đều sẽ dạy cho Doãn Hạo Vũ mấy bài thơ, viết từng nét từng nét một lên giấy. Chiều tối tan học về đến nhà, còn chưa bước qua cửa, nhóc tây đã chạy ngay về phía anh, nhét giấy vào tay anh, bảo muốn đọc thơ cho anh nghe. Châu Kha Vũ nhìn tờ giấy trong tay. Trên đó, nửa hàng chữ đã nhòe đi bởi đôi tay ướt của dì Lưu, mặt giấy còn lưu lại vết dầu từ đôi tay dầu mỡ của đầu bếp Vương, trên cùng còn có dấu tay lấm bùn đất của nha hoàn Tiểu Hương, cậu nhóc canh cổng Kiện Khang và lão nhị nhà họ Lưu đường phía tây.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn chắp tay ra sau lưng bắt đầu đọc thơ, Châu Kha Vũ để cặp sách của mình xuống nền đất, dựa vào gốc cây hoa mai trong sân.

Ánh hoàng hôn đang đà buông xuống, ánh lên chiếc sơ mi trắng của Châu Kha Vũ một lớp đỏ hồng. Doãn Hạo Vũ đọc được một nửa, thấy thế bỗng hơi thất thần. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ liền cười với anh, lại đọc lại từ đầu. Cậu nhóc vừa đọc thơ vừa dạo vòng quanh sân, đám nha hoàn trong sân đều ngó đầu ra nhìn cậu. Đọc đến đoạn bị vấp, cậu lại ngừng bước chân, cái đầu lắc lấy lắc để, cố gắng mãi vẫn không nhớ ra, đành nhìn về phía Châu Kha Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít cả lại, còn bĩu môi. Rõ ràng là cậu nhóc không ôn bài kĩ, sao lại còn ra vẻ làm nũng thế này?

Châu Kha Vũ vốn muốn dạy dỗ thật nghiêm khắc, nhưng nhìn dáng vẻ cậu nhóc lại không nén nổi bật cười.

Anh nhấc cặp sách lên, gọi Doãn Hạo Vũ cùng vào nhà.

Khi vừa đến đây, Doãn Hạo Vũ được xếp vào ở trong căn phòng dãy nhà sau, cũng không vì lý do nào khác, chỉ là vài ngày trước khi cậu đến có mấy nhóc hầu trong Châu phủ phải về quê đánh trận, đúng lúc thừa ra mấy căn phòng trống, quét dọn cũng tiện hơn.

Tuy nhà họ Châu trước giờ đều không quá khắt khe về vai vế địa vị nhưng xung quanh đó đều là mấy nha hoàn tiểu tử được anh cả nhặt về làm người hầu, Châu Kha Vũ sợ đám người đó không hiểu chuyện dọa sợ bé thỏ này, thế nên sau đó vẫn dành ra cho Doãn Hạo Vũ một căn phòng mới.

Giờ Doãn Hạo Vũ đã dọn vào căn phòng đó, chỉ cách Châu Kha Vũ một bức tường. Tối đến nằm trên giường, anh còn có thể nghe được giọng Doãn Hạo Vũ đọc thơ len qua thành vách.

Cũng vì ở ngay sát cạnh nên mỗi lần thấy em có gì khó hiểu, Châu Kha Vũ đều sẽ dẫn cậu vào phòng mình, dạy từng câu từng chữ một, dạy đến mãi nửa đêm mới để cậu nhóc về đi ngủ.

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ