08 - Khắc cốt

120 8 4
                                    

Cuối tháng hai đầu tháng ba, một buổi sớm, chị dâu cả tự mình xuống bếp nấu một bát mì Dương Xuân*, rưới lên đó lớp nước hầm thịt. Chị vừa nhìn Doãn Hạo Vũ ăn vừa thu dọn quần áo vừa bảo khi mình gả vào Châu gia, Châu Kha Vũ đã đi học rồi, tính cách cũng tự lập. Đây vẫn là lần đầu chị đến trường học với tư cách phụ huynh.

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Châu Kha Vũ đang cho cún ăn ở cửa. Châu Kha Vũ đã nói tí nữa sẽ không đi, tranh thủ đến chiều tan học sẽ rẽ qua đưa Doãn Hạo Vũ về nhà.

"Nếu cậu bận thì nhớ nói trước với chị, em ấy còn chưa biết đường, nhỡ lạc mất thì sao?" Chị dâu cả nói "Còn không được nữa thì để Kiện Khang đứng ngoài cổng trường đợi em ấy"

Thực ra Châu Kha Vũ có ý muốn tìm cho Doãn Hạo Vũ một người học cùng, chọn người ngoài thì anh lại không yên tâm. Kiện Khang nhỏ hơn Doãn Hạo Vũ sáu tháng, do Châu gia nuôi lớn, từ nhỏ đã biết chữ, đến tiếng tây cũng biết vài câu, con người cũng lanh lợi. Cậu ta có cơ hội đi học thì cũng không cần phải canh cổng cho Châu gia cả đời.

Sau đó anh bàn bạc với Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng không có ý kiến gì, thế nhưng cậu vẫn nói, rằng nếu Châu Kha Vũ có thời gian, cậu vẫn muốn Châu Kha Vũ đến đón cậu.

Ban đầu Châu Kha Vũ không hiểu là vì sao, sau này hỏi Kiện Khang mới biết, bạn học đều không tin Doãn Hạo Vũ là em trai nhà họ Châu, bảo cậu vừa không mang họ Châu vừa không có nét gì giống người nhà họ. Châu Kha Vũ biết chuyện xong vừa thấy mừng vừa bất lực, mừng vì cậu thật sự muốn làm người của Châu gia, bất lực vì cậu chỉ muốn làm em trai của mình.

Cứ nghĩ đến phải làm anh em cả một đời, trong lòng lại càng thấy khó chịu.

Châu Kha Vũ ở đại học cũng có viết vài bài báo, tổ chức vài lần hoạt động, tham gia vài lần kịch nói, thu hút không ít bạn học nữ. Trong ngoài trường có không ít người ái mộ Châu công tử. Anh hai cười nói, em tự mình chọn đi, nhưng đừng có đa tình quá, cũng phải làm tấm gương tốt cho em trai nhìn vào. Chị dâu cả nói cô nương tốt thì không thiếu, nhưng phải nhìn cho rõ xem người ta là vì em trai mình hay là muốn leo cành cao, muốn dựa dẫm vào Châu gia.

Lúc chị dâu cả nói những lời này, Doãn Hạo Vũ đang ngồi cạnh đó đọc sách. Chị dâu nhìn cậu, không kiềm được lòng trêu, bảo nếu Doãn Hạo Vũ là một cô nương, chắc trong mắt Châu Kha Vũ chẳng còn chứa nổi hình bóng ai nữa.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì mặt đỏ ửng "Đáng tiếc, em lại là con trai" Cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lắc đầu "Là trai đã đủ khiến anh lo lắng, nếu là một cô nương, chắc anh chỉ còn nước bỏ vào túi áo, giữ chặt bên mình"

"Ở trường có thích cô nương nào không?" Chị dâu cả hỏi "Chắc chắn phải có nhiều cô nương thích em lắm"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cười vẻ bất đắc dĩ "Em còn phải học, không có... không có mấy chuyện này"

"Làm một con mọt sách cũng không tốt, nhưng đúng là em vẫn còn nhỏ, còn chưa biết đến mấy chuyện này" Anh hai cười nói.

"Biết đến mấy chuyện gì?" Châu Kha Vũ nói xen vào "Cứ biết câu từ trong sách đi đã"

Doãn Hạo Vũ chỉ im lặng, đọc xong mấy trang sách thì về phòng. Châu Kha Vũ thấy em có vẻ không vui, khó tránh nghĩ hay mình nói trúng tâm tư của em, không lẽ cậu nhóc thật sự đã bắt đầu biết đến tình yêu nam nữ rồi?

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ