Nửa đêm mưa tầm tả, Kim Taehyung gõ cửa phòng Kim Seokjin.
Bình thường anh ngủ sớm, chẳng hiểu hôm nay bị gì mà khó chịu, bứt rứt ngủ không được. Rõ là muốn nói chuyện rõ ràng với đứa em như con nít kia nhưng em đã ngủ từ lúc nào, trùm chăn kín cả người xoay lưng, trả cho Taehyung một khung cảnh lạnh lùng.
Chớp mắt nhìn trần nhà mãi cũng không phải cách, bên ngoài sấm sét chớp liên tục một hồi mới đổ mưa, Taehyung kéo lại màn cửa chuẩn bị tắt đèn ngủ ở phía bàn mình thì nghe Jungkook nói mớ.
"Không muốn đâu . . "
"Em sẽ ngoan . ."
"Ưm hu hu . ."
Taehyung lắng tai mà nghe, cuối cùng nó lại im một hồi. Anh nhìn sang, thấy bình thường nên chuẩn bị tắt đèn lần nữa. Jungkook phát ra tiếng khóc, Taehyung bật người nhảy phốc qua.
Lôi Jungkook như cái bánh từ trong chăn ra ngoài.
Nóng vãi.
Lúc chạm vào em, Taehyung chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung. Nóng đến mức vừa khóc vừa nói sảng, anh lây người gọi mấy lần em cũng không tỉnh.
Đi bệnh viện.
Vì thế nên hai anh em nhà họ Kim trong đêm lái xe đem cục thỏ được nấu chín đến bệnh viện truyền nước, vừa vào y tá đã chỉ chỗ cho Taehyung để em nằm. Bác sĩ vào khám một hồi, chậc miệng. "Cái thằng bé này ngâm nước lạnh rồi vào phòng trùm chăn, con nít nên không biết lo sức khoẻ. Mấy cậu phải chăm cho em trai chứ."
Kim Seokjin nghe xong nhìn em một hồi, xong lại gật đầu cảm ơn bác sĩ.
Jungkook được truyền nước.
Tinh nghịch quậy phá bao nhiêu, bệnh một cái là yếu ớt bấy nhiêu. Nhìn mà thương không chịu được, Seokjin ngồi bên giường thở dài liên tục, một khắc cũng không rời.
Nuôi từ nhỏ, khó tránh tình cảm ăn sâu trong người.
Từ lâu Seokjin đã xem tên nhóc quậy phá này là đứa em thứ hai của mình, mong sau đủ điều kiện đem Taehyung lên. Cùng một lúc cưng chiều hai đứa, may mắn từ nhỏ Taehyung đã được dạy dỗ tốt.
Nếu như mấy nhóc khác, có khi còn ghen ghét, không thích Jeon Jungkook.
Kim Taehyung nhìn em, nắm lấy bàn tay không bị kim ghim mà xoa xoa.
"Anh ngủ một chút đi, để em canh cho."
"Để anh, em ngủ một chút, ngày mai còn có sức đi học." Kim Seokjin vỗ vai em trai, chỉ cái giường trống kế bên, y đi ra bên ngoài hỏi ý y tá rồi thuê giường này một đêm.
Truyền nước hẳn mấy tiếng, y dựa tường canh được.
Em trai còn phải đi học.
Taehyung nằm giường bên cạnh, xoay mặt về phía em, nhớ mãi vẻ mặt buồn bã khi ăn mì, mi mắt đỏ hoe nhưng không nói gì.
Xem ra, cũng không phải là không ngoan. Cho dù nghịch ngợm nhưng là một bé ngoan chính hiệu.
Bị bệnh đương nhiên sẽ được nghỉ học, truyền nước đến gần bốn giờ sáng mới xong, hạ sốt thì Jungkook mới lơ mơ tỉnh một chút, cả người khô nóng, đầy mồ hôi.