Kim Seokjin vừa đến khách sạn không bao lâu, tụi đàn em cùng Namjoon liền xúm lại bắt đầu lên kế hoạch cho vụ làm ăn lớn này.
Kho vũ khí đợt này về toàn là hàng hiếm, giá trị lên tới hàng tỉ, ông chủ Min của bọn họ rất mong chờ. Một nhân vật lớn trước công chúng hiện tại cũng vì lí do đơn hàng này mà ngưng xuất hiện, cũng không ra mặt ở chỗ làm mà về thẳng tổ chức chờ tin. Vài ngày trước khi đi Seokjin còn nghe tụi đàn em ở Gang nam than ông chủ khó tính đến mức nào, tụi nó hút thuốc rẻ tiền uống rượu gạo, ông chủ phải hút loại tốt, rượu loại hiếm, mỗi đêm đi kiếm cũng như mất nửa cái mạng.
Kang nghe xong cười xoè, ông chủ Min từ trước đã luôn như thế, tính tình hơn mười năm không hề thay đổi, như thế là tốt chứ không xấu.
Bình thường Jun hay là người đi trước, không hề có sự sắp xếp nào. Lần này thì khác, Manila là đất nước nguy hiểm như thế nào, cả bọn đều biết hết. Mỗi đêm trong bóng tối không biết có bao nhiêu người nằm xuống, chưa nói đến bến cảng Jolo một tháng không biết nổi lên bao nhiêu cái xác.
Mấy tháng nay liên tục có thông tin trong nội bộ có chó ngầm, bọn người Seokjin ở khu nhà riêng nên không tiện nắm bắt vẻ mặt của từng người. Ông chủ Min trở về tự mình ra tay kiếm và giết chết.
Nhưng chó ngầm vẫn là chó ngầm, chết vẫn kịp báo tin cho đồng đội. Nhiệm vụ được dời sang một ngày khác nhầm đánh lạc hướng, Kim Namjoon là người có cái đầu biết suy luận nhất, lần nào vẽ đường cũng làm cho bọn đàn em yên tâm.
Lúc nhận được điện thoại của Kim Taehyung thì bọn họ cũng vừa tắm rửa chuẩn bị cùng nhau đi ăn, Seokjin ra hiệu cho Jun lên xe trước còn mình đứng ở bên ngoài rít một hơi thuốc cuối cùng, đúng là thuốc ngoại, vị đắng đầu lưỡi vị ngọt trong cổ họng làm cho người ta thèm thuồng.
Vẻ mặt thả lỏng bao nhiêu nghe điện thoại xong liền xấu bấy nhiêu, lên xe liền gọi cho một tên đàn em đến trường xử lí. Taehyung không kể chuyện gì xảy ra, chỉ bảo tối lại nói tiếp bây giờ anh bận phải dỗ dành Jungkook.
Lên xe cũng bị đám Jun hỏi chuyện, Seokjin nói đại khái rồi im lặng.
—
Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook xuống xe, dùng tiền mặt trả tiền cho tài xế rồi đi vào trong. Hai người chậm rãi đi qua khu vườn được chăm sóc kĩ càng của Jun, Taehyung để balo của cả hai xuống thiềm nhà, tự mình bấm mật khẩu rồi kéo em vào bên trong.
Cửa sổ đóng nên bên trong âm u, anh đi đến kéo rèm ra một bên, đặt đồ xuống, nghiêm túc xoay người, mặt đối mặt với Jeon Jungkook.
"Nói cho anh biết em đang suy nghĩ cái gì."
Tâm trạng của Jungkook cực kì rối, mỗi khi chuyện này được khơi ra là em sẽ buồn bã, không chịu nói chuyện với ai, mặt cũng không có cảm giác tự tin muốn nhìn những thứ xung quanh, chỉ lẳng lặng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.
Muốn hoà tan mình với không khí.
"Đến anh mà em cũng không muốn nói chuyện sao?"
Kim Taehyung hất tóc về phía sau, cúi người thở hắt ra một hơi, điện thoại thông báo có tin nhắn đến, anh cầm lên xem một lượt.
[Jungkook có thói quen khi buồn sẽ không nói chuyện, ở bên thằng nhóc nhiều một chút đừng để nhóc đó một mình.]
Anh đưa mắt nhìn Jungkook một hồi, nhóc con này vẫn vậy, không buồn nhìn xem anh quan sát cái gì. Taehyung có chút không quen, mọi ngày đều là em bám anh, nhảy nhót quậy phá xung quanh để cho anh dọn dẹp. Bây giờ lại như một người khác, ngoan ngoãn không phá phách, không ồn ào làm cho Taehyung cảm giác cực kì khó chịu.
Bình thường anh ít nói, có em cảm giác thế giới muôn màu hẳn.
Bây giờ em ít nói, Taehyung lại không còn cách nào khác phải nói nhiều, trở thành em.
Kim Taehyung bước đến gần em, đưa tay cởi đi áo hoodie trên người Jeon Jungkook, em có chút phản kháng, mắt to tròn long lanh thường ngày biến mất, ánh mắt làm cho các anh mềm lòng chạy đi đâu mất, để lại một đôi mắt to tròn đen sâu thẩm chứa đầy sự sợ hãi khó nói, tuyệt vọng buồn bã, càng nhìn vào nó, bàn tay Taehyung càng run rẩy.
Xuyên qua nó, anh giống như thấy một ánh mắt khác. Thật giống như ánh mắt ấy, ánh mắt sợ hãi của bà khi phải bỏ anh và Seokjin ở lại trên thế giới này, ánh mắt không làm gì được nên đành buông thả, tuyệt vọng khi không nói được lời cuối cùng. Khi còn sống bà Taehyung che giấu quá nhiều cảm xúc, đến cuối đời khi mất cũng bị ống thở nuốt trọn lời trăn trói.
Jeon Jungkook rất sợ, cảm giác đó lập lại một lần nữa như một vòng tuần hoàn, em là một cậu bé bị bỏ rơi bởi người mẹ của mình, vào cái đêm sinh nhật thứ tư. Một đứa trẻ tại sao lại nhớ mãi sự kiện khi còn bé, Jungkook không biết, nhiều năm trôi qua, em đã quên đi vẻ mặt của người đàn bà ấy, nhưng em lại không quên được cảnh tượng mình bị bỏ rơi ở bến tàu.
Tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít ra sao đến bây giờ em cũng không quên.
Lòng người lạnh như thế nào, em không rõ. Nhưng Jungkook vẫn luôn nhớ đến người đàn bà ấy, không nói nhưng bà ấy là người sinh ra em, em đem người ta đặt vào nơi đầu tim, người ta lại đem em bỏ đi. Người đàn bà ấy có thể sẽ quên đi em, sẽ không xem em là con của bà ấy nữa nhưng tận trong lòng Jungkook, bà ấy vẫn là mẹ.
Càng nghĩ đầu Jungkook càng đau, cảnh tượng cũ kĩ đan xen với lời nói của Shin Minyoung, lời nói của người bạn gái cũ của anh Jun, lời nói của Ha Jundeon. Khuôn mặt em tái nhợt, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Jungkook? Jeon Jungkook em bị cái gì!!" Kim Taehyung mở to mắt, thu vào từng đợt cảm xúc của em, anh sợ hãi quăng chiếc áo qua một bên, ôm lấy cơ thể của người em trai đang dần mất đi sức lực mà ngã xuống.
"EM-"
Taehyung lớn tiếng, Jungkook cảm thấy ồn ào.
Em thở gấp, bàn tay bấu chặt áo sơ mi của anh.
Nước mắt tuông xuống một cách mất kiểm soát, thật lâu rồi Jungkook chưa trải qua lại chuyện này, em tuyệt vọng. Taehyung ôm lấy em, động tác bình tĩnh xoa lên ngực em, giúp em chậm rãi hít thở nhưng vẻ mặt cũng mất sắc màu theo em.
Hình ảnh trước mặt mỗi lúc càng mờ nhạt, Jungkook thì thầm trong cổ họng, muốn nói cho anh biết em không sao hết, em ổn rồi, mình nói chuyện một chút được không. Nhưng trả lại em lại là một màu đen, cô đơn tĩnh mịch đến lạ.
Jungkook ngất.