Taehyung lắc đầu, mím môi nheo mắt nhìn em.
Bàn tay anh bợ lấy hai cánh mông mềm căng tròn, tay Taehyung cho dù trắng nhưng khi in lên miếng thịt đàn hồi phía dưới lại thành hai màu khác nhau rõ rệt, mười ngón tay thon dài bao trọn bờ mông ngăn chặn không cho nó lùi về phía sau, kẻo lại đụng vào thứ không nên đụng.
Giọng nói nhiễm đầy hơi vị trưởng thành.
"Về phòng mặc quần áo."
Jungkook ỉu xìu, đưa mặt xuống vai anh thở dài, lắc lắc mông tránh khỏi bàn tay anh. "Em lười lắm, mặc như vậy cũng mát."
Taehyung cắn răng, bàn tay kéo lấy quần lót của em, phậc một cái thả xuống. Jungkook úi lên một cái, nhe răng cắn lên vai anh.
"Ăn bánh của em còn ức hiếp em!"
Anh liếm môi, cánh môi ướt át phóng thẳng vào trong tầm mắt của Jeon Jungkook, em chống tay lên ngực Taehyung, nhướn người dậy.
"Thì sao?"
Đôi chân mềm của em bị tay anh nắm lấy, Taehyung vuốt một cách chậm rãi làm Jungkook cảm thấy lạ lạ, da gà nổi hết cả lên.
"Có xuống không thì bảo?"
Kim Taehyung vuốt đến cánh mông em, xấu xa nhéo một cái.
Jungkook bặm môi, trừng mắt anh, quơ chân bước xuống, còn rất có tinh thần trả thù mà quẹt mạnh vào thân dưới của anh trai.
Kim Taehyung lập tức co người, rên một tiếng đau khổ. Anh nghiến răng gằn lên từng chữ. "Jeon!Jung!Kook!"
"Có qua có lại nha."
"Đừng để anh phải bóp nát súng của em."
Taehyung ôm lấy bảo bối ở thân dưới, cảnh báo bạn nhỏ không biết phân rõ trời với đất. Chọc vào người không nên đụng thì kết cuộc không mấy tốt đẹp, Jungkook lè lưỡi, không sợ, co chân chạy về phòng.
Để mặc anh trai phì phò thở trên ghế, Taehyung đưa tay gác lên trán, may mắn còn bình tĩnh được. Đúng là không biết tốt xấu, không biết lúc nào nên và không nên ngẩng đầu.
Lần này anh phải tắm bằng nước lạnh, phải thật lạnh.
Tỉnh táo cần đem về, Taehyung sắp bị sự ngây thơ của Jungkook chơi đến ngu người.
—
Một người ở phòng bếp, một người ở phòng ngủ.
Jeon Jungkook bị anh đá ra ngoài để nấu ăn, lười biếng mấy tháng liền vì có anh, điều này là không thể nào. Taehyung có thể vì em mà học nấu ăn, nhưng anh cũng lười, cũng cần nghỉ ngơi.
Nhóc con phồng má lết ra bên ngoài, Taehyung thì vào trong phòng chơi game.
Lâu lắm rồi anh chưa đụng tới máy tính, mấy trò chơi nhìn cũng lạ mắt. Phải mất hơn mười lăm phút mới tìm lại cách sử dụng điêu luyện của mình lúc trước, anh vừa online là nhóm bạn ở Daegu đã nhắn như muốn nổ thùng tin.
Kim Taehyung đeo tai nghe lên.
Chấp nhận lời mời của một cô bạn.