Chăm bệnh cho em trai và dạy học liên tục trong một tuần, Kim Taehyung cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Kiến thức của bạn nhỏ nhà bị thiếu chỗ này đến chỗ kia, mấy lần chỉ bài làm anh nhức đầu không thôi, có mấy lần định chửi nhưng vừa xoay sang đã thấy cái môi em bĩu ra, đáng thương không chửi được.
Còn thi có môn cuối, nguyên một đám đi ra bên ngoài để ôn tập lại công thức. Cấp ba và cấp hai khác khu nên anh cũng không biết Jungkook có làm bài được hay không, hay là tạch môn rồi mặt chù ù như cái bánh bao ế.
Học bá Kim đứng ngoài hành lang thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn, anh thi ở trên tầng ba, Shin Minyoung cùng tầng nhưng khác lớp. Xếp thi một cách lộn xộn, không theo chữ cái, cũng không theo thành tích. Mấy lần cô ta nhịn không được nhìn sang, anh đều biết được. Nhìn muốn cháy áo sơ mi người khác đến nơi cũng không hề biết ngượng.
Thích người khác không xấu, chỉ là hành động cô ta quá xấu. Tổn thương Jungkook, còn định lợi dụng em, nếu không có chuyện này thì còn ráng làm bạn cùng lớp được nhưng không may thật, chuyện đã xảy ra rồi cũng đành thôi.
Shin Minyoung không tập trung vào đề cương nổi, cô nhìn Taehyung đến nghiện, thích anh đến như vậy, cuối cùng bây giờ cảm giác càng ngày càng xa vời, gia đình dạo này bị huỷ đi vài cái hợp đồng, không nghĩ cũng biết là do Kim Taehyung nhờ người làm.
Cô không biết rõ gia thế anh như thế nào, nhưng ba mẹ cô lần này xanh cả mặt. Shin Minyoung cũng không dám lớn mật mà trêu cọp doạ gấu nữa, nếu không thì ba mẹ sẽ cho cô một trận.
Tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu vào phòng thi, Kim Taehyung nhìn về dãy bên kia, thì thầm chúc Jungkook thi tốt. Mặt trời nhỏ mà thi không tốt cũng không biết trách như thế nào.
Bên này thi xong sớm hơn bên tụi nhỏ, vừa thi xong đang dọn lại bút thì tụi Kang Chun đã lên tới phòng rủ anh đi đá bóng, Kim Taehyung cũng không hề khó khăn mà từ chối làm gì, còn trẻ cứ thế mà vận động một chút thôi.
Sân bóng bên trong thì ít người, bên ngoài hàng rào bị bám cả một đám con gái, vừa đến là Kim Taehyung đặc khựng lại ngay. Sunhyun cười ha hả bá cổ lấy người bạn của mình, trời có chút nắng nên kéo Taehyung vào một bóng cây gần đó, vài cơn gió mang theo hơi lành lạnh còn làm bay cả tóc của hai người bọn họ. Hai người Kang Chun và Dojun thì đã chạy qua phía bên kia thay giày ra.
"Sao hả? bọn họ nghe nói có cậu đến nên cổ vũ thôi"
"Ừ" Taehyung nhìn một hồi, chỉnh tóc lại rồi cũng đi theo Sunhyun thay giày, cất đồ, chơi một chút chờ bạn nhỏ nhà thi xong. Sân bóng xa khu bên đó nên không ồn, giờ thi cần yên tĩnh, bọn họ tận bên này nên cũng không bị cấm chơi.
Trước tiên là bắt đội, đương nhiên bốn người không hề tách ra, đối thủ cũng là lớp khác, chen thêm vài người vào, lộn xộn.
Vừa vào trận đã bắt đầu hơn thua nhau, chơi đến hăng. Còn cá cược đội thua phải chung ra 50k won, toàn là dân dư tiền nên không đứa nào từ chối. Nhưng một trận xem ra cũng nhiều nên không đứa nào muốn thua đứa nào, nhất là bọn Kang Chun, bọn nó nằm trong đội thể thao của trường nên tinh thần phấn đấu cực kì cứng.
Bên ngoài la hét đến nóng người, vài cô còn ráng chạy đi mua nước để một hồi có thể lấy lòng đàn anh.
Kim Taehyung vuốt mái tóc ra sau, lấy đà để chạy nhanh giành bóng từ một người con trai đeo kính của đội bên kia, cái nhướn mày cùng nụ cười tự tin làm cho đám bên kia rùng mình. Jeon Jungkook thì ở trong phòng thi đang gãi gãi chân, cắn bút vì không làm được cái bài cuối cùng, mấy câu kia nhìn qua thì ổn, chỉ có câu cuối đọc thế nào cũng không đào ra được vấn đề. Môn nào bỏ cũng được, môn Lý là môn em thích nhất, cũng khá nhất nên Jungkook luôn muốn mình làm được bài một cách tốt nhất.
Tuy ham chơi nhưng đam mê sự hoàn hảo.
Giám thị gác thi đi tới đi lui trong phòng học, khó đến mức không ai động đậy được, nhìn sơ qua cũng thấy được thằng bạn thân Mingyu của mình đang chảy cả mồ hôi lạnh, Jungkook nén cười, nghiêm túc đọc lại lần nữa rồi nhớ đến cách dạy của anh trai.
Suốt một tuần đẩy không biết bao nhiêu kiến thức vào trong đầu, bây giờ chỉ còn môn cuối, phát huy tốt mới được nghỉ ngơi.
"Em kia, ngồi ngay ngắn lại."
Giám thị gõ lên bàn em một cái làm Jungkook giật mình, theo phản xạ liền nhìn theo cái tay đang chỉ của giáo viên, thở phù một cái. Tập trung làm bài của mình, mặc cho giám thị đang đứng sau lưng âm thầm quan sát cách em viết lên nháp.
Nhìn một lúc lâu mới gật gật đầu rồi để tay ra xoay lưng, đi vòng tiếp.
Lúc thi xong, Jeon Jungkook thở một cái thoải mái hết sức. Kim Mingyu lập tức cầm đề nhào về phía em, bá cổ xoa một cái thật mạnh rối cả tóc. "Xong rồi, đi, tao với mày đi uống trà sữa đi. Qua phòng bên kia đón thêm tụi nó."
Mấy ngày bệnh không đụng nước đá, Jungkook chẹp miệng nhanh tay thu dọn đồ.
Trước trường có một tiệm trà sữa mới mở, nghe bảo đồ uống ngon, nhân viên lại càng tuyệt nên lúc nào cũng đông. Mấy ngày thi không có tâm trạng nên chưa ghé qua, bây giờ ổn rồi nên muốn nếm thử.
Lúc Kim Taehyung thấy được em thì phía sau là một đàn em báo nhỏ, cả người nóng quá nên Taehyung dùng nước trong chai rưới sơ qua một lần rồi vẫy vẫy người.
Jeon Jungkook từ xa chạy đến, giọng nói sau khi hết bệnh khôi phục lại như bình thường. "Anh Taehyungggg!~"
Sunhyun hất vào vai Dojun một cái, Dojun hất Kang Chun một cái. Ba cái thích thú nhìn hai anh em nhà người ta mà nghẹn ngào, ghen tị muốn chết.
"Thi được không?" Taehyung cầm đồ của mình lên tay, xoa mái tóc hơi rối của em lại. Tiền thắng cược cũng không thèm ngỏ lời chia ra.
"Tốt tốt lắm luôn." Jungkook cười he he, xích cả người lại gần anh có ý muốn làm nũng nhưng khó ở chỗ người anh hơi ướt nên Taehyung liền đẩy em ra. "Muốn xin cái gì hửm?"
Đám nhóc đi theo đứng bên kia chờ, cũng nói chuyện chứ không chán.
"Em muốn uống trà sữa, được không anh? Em hết bệnh rồi mà"
Taehyung trầm ngâm nhìn em, nhìn em bối rối chờ anh đến mếu cả mỏ mới bật cười đồng ý, kéo em đi. Đám Kang Chun liền chen lên, nói chuyện với Jungkook.
"Để tụi anh bao phần em với Taehyung, tụi anh vừa cược được hơi bị nhiều tiền."
Chia cho bọn người kia 10k won, trên tay còn hẳn bốn tờ xanh, Jungkook ngượng ngùng định từ chối thì Kim Taehyung đã gật đầu, thế là một đám kéo nhau đến quán trà sữa bên kia đường.