30.

421 48 7
                                    

Chuyến đi về Daegu đối với Jungkook khá vui vẻ, còn Taehyung thì không.

Có lẽ vậy.

Từ lúc sáng anh đã thấy không ổn, hai người ngủ chung? đúng vậy. Lứa tuổi dậy thì không phải làm một lần rồi xong, sáng sớm thôi chính bản thân anh đã bị một con bạch tuộc quậy tỉnh.

Jungkook hết cọ chỗ này xong lại đến cọ chỗ kia, không hề ngượng ngùng như anh nghĩ, em trần truồng chờ anh tỉnh.

Thích thật.

Nhưng có lẽ không tốt cho sức khoẻ cho lắm thì phải, sáng sớm thôi đã phải lên nồng dùm nhóc nhà, còn phải mỏi tay làm cho cả hai.

Mỗi lần muốn mở miệng trách móc em thì Jungkook lại như một con thỏ nhỏ, đưa đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, một con người yêu cái đẹp như anh thật sự không thể bỏ qua đôi mắt này được.

Taehyung thề, đôi mắt đen láy long lanh như chứa cả một bầu trời sao kia lúc nào cũng làm cho người ta xao xuyến. Lại nói thêm, nó giống như một vùng biển sâu lắng không thấy đáy có thể nuốt chửng anh bắt cứ lúc nào.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Kim Taehyung từ lúc nào đã bị cuốn vào cửa sổ thuần khiết này cơ chứ, Jungkook ngây thơ đến mức làm anh không nỡ vấy bẩn.

Từ sáng cho đến tối, Taehyung ngẩn ngơ, Jungkook lại thoải mái tràn đầy cả năng lượng. Gương mặt trắng nõn nà có thể búng ra sữa bất cứ lúc nào của em là một điểm sáng, thân hình theo đà phát triển, mới qua một ngày đã thấy khác khác.

Tuổi phát triển của em nhà tới rồi.

Cả hai anh em ăn uống rồi dọn dẹp nhà, xếp đồ vào vali để về Daegu. Còn không quên gọi điện báo cho các anh ở nửa vòng trái đất bên kia.

Chuyến tàu xuất phát vào lúc sáu giờ, gần chín giờ cả hai sẽ đến nơi.

Ngôi nhà cũ của Taehyung ở không sâu, điểm dừng chân đi thêm một khoảng là đến. Anh không nói cho bạn bè là mình về, không muốn phiền họ đến đón, cũng không muốn làm Jungkook ngại.

Suốt khoảng thời gian ngồi trên tàu Jungkook hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, xe đẩy đồ ăn nào tới là cũng có món em muốn ăn.

Taehyung không tiếc tiền, em thích, anh chi. Em ăn không hết, anh ăn phần còn lại.

Không chê.

Xem mệt thì ngủ, ăn no thì ngủ. Jeon Jungkook là thế đấy, chỉ may là em chả tăng cân bao nhiêu.

Kim Taehyung nhìn về phía trước, nhân viên trên tàu đang thông báo đến nơi, hàng khách đang sắp xếp lại đồ. Vali và hai chiếc balo đã nằm gọn ở ghế đối diện, liếc mắt nhìn xuống em đang dựa trên vai mình ngủ ngon lành.

"Dậy nào."

Đỡ lấy một bên má của Jeon Jungkook, anh ngồi thẳng người lên.

"Đến nơi rồi."

Không nhíu mày, không hé mắt, Taehyung nâng môi mỉm cười, có chút bất đắc dĩ.

"Ummg.."

Jeon Jungkook ưỡn người, khó khăn mèo nheo, chậm chạp hé mắt ra từ từ.

Kim Taehyung đem balo đeo lên vai, quần áo của cả hai chả có bao nhiêu, nói chung đồ của anh nhiều hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kết xử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ