Cảm giác cúp tiết đúng là vừa tuyệt vừa sợ, ăn bánh cũng phải lén nhìn về cổng trường xem có gặp người quen không.
"Lo ăn đi, sợ gì. Anh canh cho em."
Park Jimin đứng ở quầy bánh, trêu ghẹo. Chỗ ngồi của Jungkook và quầy bánh của Jimin gần sát bên nhau, vị trí nói chuyện khá tốt.
Jungkook gật đầu, múc thêm một miếng bánh. Em đang thử một trong ba loại bánh bị Taehyung ăn mất.
"Anh quen ai ở trường em hả?"
"Không có." Jimin tiếp khách, vừa giới thiệu bánh cho khách, vừa xong liền trả lời em.
"Vậy sao anh canh cho em được?"
Park Jimin dùng đồ gắp bánh ra để vào hộp rồi đưa qua chỗ Jung Hoseok để tính tiền. "Anh thấy ai nhìn em chằm chằm thì kêu em chạy thôi."
"Bánh này ngon thiệt á anh ơi!"
Yongrae ré lên, nó ăn hết hai phần bánh rồi vẫn không ngừng kêu lên. Nước trên bàn cũng được đám nhóc uống hết phân nửa, toàn là đám nói chuyện nhiều mà giờ lại bị đồ ăn trừng trị.
"Cảm ơn em."
Park Jimin cười lên, được khách nhí khen tâm trạng tốt hơn hẳn.
Tạp trung nói chuyện với đám nhóc, cũng không còn đưa mắt canh ở bên ngoài nữa. Đám học sinh cúp tiết sợ giáo viên thấy, Jungkook thì có tận hai nổi sợ, một là sợ giáo viên, hai là Kim Taehyung.
Bánh ngon nếm được hết, tính đến cái thứ hai thì bên ngoài kính có người gõ lên.
..
Jeon Jungkook ngây đơ, bàn tay khựng ra cầm lấy dĩa bánh Park Jimin đưa cho. Không dám xoay mặt ra bên ngoài, lại có thêm một tiếng gõ nữa.
Kim Mingyu nắm lấy mép quần của em, kéo kéo.
"Ụ á."
"Anh mày á Jungkook."
"Cái anh ở sân bóng hôm bữa đó!"
"Anh này là người Jungkook khoe là đẹp trai nhất nhà nó đó hả?" Mắt kính tròn ngây thơ nhìn Kim Taehyung ở ngoài cửa kính, dò hỏi nhìn em.
Kim Taehyung khoanh tay, đứng cùng đồng bọn ở bên ngoài. Lớp 11 được ra sớm hơn dự kiến, lớp 9 thì vẫn còn được giữ lại để dọn dẹp lớp học ngày cuối trước khi bắt đầu một kì nghỉ dài.
Thế nào tên nhóc nhà anh lại ở đây?
Vừa nãy nghe Sunhyun nói anh còn tưởng mình nghe lầm, còn không thèm nhìn sang, cầm điện thoại bấm tìm kiếm nhà sách lớn gần đây để một hồi cùng Jungkook đến đó.
Kang Chun ho một cái, xoay đầu anh nhìn về phía tiệm trà sữa.
Khuôn mặt lạnh nhạt của Kim Taehyung chậm rãi biến hoá, một tay đang bắm điện thoại, một tay đang đút túi quần chậm rãi thay đổi tư thế. Khoanh tay đi đến bắt tội kẻ phạm đồ.
Trẻ hư nhà anh cần được dạy dỗ.
Lúc vào nhà sách, là nửa tiếng sau. Ban đầu tính là chỉ có hai anh em đi, cuối cùng là một đàn vịt dính mông Jungkook tách ra không nổi.