19.

353 39 3
                                    

[Ai đang ngồi trong lòng cậu vậy?]

Xuyên qua màn hình làm đám bạn Kang Chun gọi tới hỏi bài, ba đứa chen chút nhau nhìn thom lom vào màn hình, phía sau là một tủ đồ đựng toàn truyện tranh manga và mô hình, không dám đoán cũng đoán ra được là của Sunhyun.

Cả bọn tan học không về nhà mà rủ về nhà Sunhyun để ôn bài rồi ngủ lại, con trai mặc lại đồ cũ sau một đêm cũng không có gì là khác lạ, huống hồ trời lạnh quần áo của bọn họ cũng không hề có mùi.

[Né cái đầu ra cho tao coi với đm]

[Cô nào mà ngồi vừa vặn như thế? Áaaa sao nắm đầu tao??]

Sunhyun trừng mắt, nghe qua tai nghe đến Taehyung là một câu rủa không khác gì một con chó ngu ngốc. [Ai? Jungkook em trai cậu ấy chứ ai, mẹ chứ thằng ngu này.]

Kim Taehyung để bọn họ lộn xộn một hồi, Sunhyun cũng bị nắm đầu lại, may mắn vì anh đã đeo tai nghe, không thì Jungkook đang ngủ lại nghe toàn ba cái la hét vô liêm sỉ của bọn này.

Bài tập gửi qua anh cũng xem một lúc sau đó bắt đầu giải, Taehyung không mở miệng vì sợ ảnh hưởng đến Jeon Jungkook, chân anh cũng bắt đầu tê, có chút mỏi. Vừa làm vừa nghe bọn họ nói chuyện.

[Nghe đâu là lớp trưởng xin chuyển lớp đó, cô ta nào giờ chú ý quen rồi bây giờ lại bị cô lập nên không quên. Tháng trước từ chối một thằng bên lớp cuối, xong bây giờ lại muốn bám theo, xin chủ nhiệm cho xuống đó.]

[Ngu ngốc hết sức, cậu phải cẩn thận đi, không ngờ con gái bây giờ yêu đương lại đáng sợ đến như vậy. Jungkook em trai cậu bị doạ một trận như thế cũng không phải chuyện hay ho gì.]

Taehyung híp mắt, có chút buồn cười, cầm điện thoại đi gửi một đoạn tin nhắn nói Jungkook bị doạ cho sốt một trận, phải truyền nước biển, còn xin nghỉ vài hôm vì không đi học nổi.

[Thật là, nếu mình là em ấy cũng sợ phát bệnh thật.]

[Cậu bảo vệ kĩ một chút đi, người thích cậu không ít mà, cứ để bọn họ lợi dụng cách làm của Shin Minyoung nữa thì thằng nhóc tèo mất đấy thôi.]

Sunhyun chậc chậc vài tiếng, suy nghĩ cũng phải. Người bạn này của mình vừa đẹp trai vừa giỏi giang, được biết bao nhiêu cô gái thích, đi đến đâu là được chào đón đến đó.

Chả có cái gì để chê, từ thành tích cho đến khuôn mặt, gia thế.

Đánh nhau cũng không thua gì ai . . nhớ lại cảnh anh đánh Jundeon, đám Sunhyun nhìn nhau xanh cả mặt.

Lại gửi đi một tin nhắn, nói là mình sẽ chú ý, rồi hỏi thêm ở trường lớp hôm nay có ôn thêm cái gì không, có hoạt động gì không. Lúc trước khi học ở Daegu, sau khi thi xong trước khi nghỉ tết một khoảng thời gian thì trường tổ chức lễ hội thể thao, qua tết lại bắt đầu cùng nhau đi cắm trại xuân.

[Có!]

Kang Chun vừa nghe đến thể thao đã sáng mắt ra, con người có thể lực tốt năm nào cũng đại diện lớp để thi chạy tiếp sức, ném tạ như cậu ta đây, chờ đến lễ hội là y chang con rối được lên dây kĩ càng.

kết xử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ