1.1.2023
Năm mới vui vẻ, chúc mọi người có thật nhiều may mắn.
—
Lúc Kim Taehyung trở về, tin nhắn điện thoại liên tục được gửi đến. Không nhìn cũng có thể đoán ra, một hai tin sẽ là của các anh nhà, còn lại thì chắc chắn của tụi Kang Chun.
Ha Jundeon nhập viện, Sunhyun bảo có thể nó sẽ nghỉ học một thời gian. Huống hồ gì bị thầy cô phê bình như vậy, lúc vào học tiếp buổi chiều rõ là trên mặt có vết thương nhưng không được một ai hỏi thăm.
Shin Minyoung cũng trầm hơn mọi khi. Nghiêm chào giáo viên xong là hết phận sự, không ai mở lời nói chuyện. Heeyun lại càng không.
Áp lực nhất hẳn là tiết Lý, giáo viên biết tin một phần cũng đoán ra suy nghĩ của Ha Jundeon. Vì một hai lời khen mà ghen ghét nhau, không công nhận năng lực người khác, không chăm chỉ, không cố gắng. Muốn đổ lỗi cho người khác là chuyện không có khả năng.
Sunhyun bảo khi Taehyung quay lại thì giáo viên Lý sẽ cho hai người so tài, Jundeon không phục thì phải làm cho hắn ta phục.
Người này giỏi sẽ có người khác giỏi hơn, không thể để cho hắn cứ vênh váo tự đại cho mình là nhất được.
Môi trường cấp ba đã như thế thì khi ra đời, chỗ sống cũng khó mà kiếm.
Về phần giải quyết thì đàn em của Kim Seokjin đã hoàn thành phận sự, cướp đi một phần làm ăn của nhà họ Shin và nhà họ Ha. Bọn họ lỗ một phần tiền lớn cũng xem như sáng mắt ra, sửa lại cách cưng chiều con cái, đỡ phải đụng nhầm người không nên đụng.
Taehyung biết, Seoul không dễ sống.
Không có chỗ đứng, không có tiền tài thì tiếng nói không đáng một xu. Ở trường học cũng toàn là cậu ấm cô chiêu, bây giờ phải nhờ anh trai gánh lưng, đứng phía sau giải quyết.
Sau này anh phải cố gắng, tự mình bảo vệ Jeon Jungkook.
Seokjin có thể là chỗ dựa của anh, nhưng anh phải là chỗ dựa của Jungkook. Điều này là thứ hiện tại thúc đẩy Kim Taehyung, bản thân phải chắc chắn cố gắng để phấn đấu hơn. Tương lai phía trước còn dài, phải học đến mức làm người khác trầm trồ.
—
Jeon Jungkook động đậy, khó chịu trở mình.
Đàn em đã nghe theo lời của em trai đại ca mà ra về, ngôi nhà chỉ còn hai đứa nhóc. Taehyung tắm rửa xong cũng ngồi trong phòng canh em, cháo đã nguội nhưng em chưa dậy nên cũng không đem hâm lại
làm gì.Tự mình lặng thinh làm bài tập, lâu lâu dừng bút quay sang nhìn.
Em dậy, anh liền qua xem.
"Jungkookie?"
Taehyung khuỵu người sát bên giường, đưa tay chỉnh lại mái tóc dính mồ hôi của em. Nhẹ giọng kêu, Jungkook ưm ưm vài tiếng rồi chậm rãi mở mắt.
Cả người không còn một chút sức lực nào nên chậm chạp hẳn, đôi mắt to tròn chứa đầy nước long lanh.