16.

482 60 1
                                    

Quả nhiên, đúng như lời Kim Seokjin nói.

Nửa đêm đang ngủ ngon, Kim Taehyung bị thân nhiệt nóng hừng hực của người bên cạnh nướng tỉnh.

Nói người ta bám mình như con bạch tuộc, giờ hay rồi. Jungkook bây giờ thành bạch tuộc nướng.

Lúc anh lơ mơ mở mắt ra còn nghe đâu được tiếng Jungkook nói cái gì đó, rất nhỏ giống như nói cho mỗi mình mình nghe.

Kim Taehyung ngu người nhìn trần nhà một lúc, chớp chớp mắt hai ba lần, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt để tỉnh táo, cầm điện thoại lên thì thấy chỉ mới có ba giờ mấy sáng. Jungkook chợp mắt được năm tiếng thì phát sốt, anh mới ngủ được ba tiếng hơn.

Cẩn thận xuống giường bật đèn lên, còn sợ chói Jungkook mà lựa chế độ đèn ngủ vàng vàng cam cam. Anh đi vào nhà tắm, rửa mặt xong lại đem một thao nước cùng khăn ra bên ngoài. Trước tiên lau sạch mồ hôi trên mặt em xong mới vắt khăn đắp lên trán.

Tấm chăn hơi hơi kéo ra, người bệnh càng đắp lại càng nóng hơn.

Cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan, Taehyung cài báo thức, cứ ba mươi phút thì vắt khăn một lần. Anh nằm xuống bên cạnh em, đưa tay qua để lên ngực Jeon Jungkook vỗ vỗ một cách chậm rãi, giống như ru một đứa con nít mới lớn.

Đến lúc ngủ, động tác vẫn cứ lặp đi lặp lại trong vô thức.

Ba mươi phút trôi qua rất nhanh, Kim Taehyung cũng không thấy phiền, nhìn hàng chân mày nhíu lại vì khó chịu của em thì đau lòng, không mệt mỏi vì ngủ một giấc ngắn. Tay nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai chân mày, muốn em dễ chịu hơn.

Vắt khăn liên tiếp ba bốn lần. Năm giờ sáng thì Jungkook đỡ nóng, người đã ấm áp trở lại, Taehyung cũng dọn thao nước sang một bên, vắt một chiếc khăn to khác ra lau sơ tay chân của em thêm một lần.

Chân mày cũng dần giãn ra, Jungkook thoải mái hừ nhẹ một tiếng.

Kim Taehyung nghe thấy thì mỉm cười, vừa lau vừa trách mắng mặc cho người ta không nghe thấy, giọng buổi sáng thiếu ngủ trầm đến mức làm người nghe ngại ngùng, Jungkook nên biết ơn khi hiện tại em còn đang ngủ say. "Em thì hay rồi, giỏi rồi, dễ chịu hơn một chút rồi phải không nào?"

Vuốt tóc em lên để lộ vùng trán lán mịn, Taehyung giả vờ than thở. "Anh thì buồn ngủ đến không chịu được, chưa bao giờ phải xuống nước hại người chăm sóc người khác như hiện tại."

Một ngón tay nhẹ ấn lên má em, trách móc. "Em đó, lúc em hết bệnh thì anh sẽ phạt em làm năm đề toán một lượt, cấm em không được ăn đồ cay nóng, không được ăn kem."

Jungkook không biết đang mơ thấy cái gì, hừ hừ dùng tay đánh một cái chát lên bàn tay anh.

Taehyung sững sờ.

Nhìn một lúc, Jungkook ngoài khoảnh khắc vừa rồi, đánh anh, chẹp chẹp miệng hai cái, không còn động tác nào khác. Đến ngủ cũng mơ đánh người, giấc mơ cũng đáng ghét như thế hả?

Xong mọi việc, Taehyung ló đầu nhìn ra bên ngoài một chút, sương mù vẫn còn dày, bên ngoài lạnh đến mức áp hơi nước dày trên kính, chạm một cái là tay liền co lại theo phản xạ. Không ra cũng biết rét đến run người, Taehyung kéo kĩ màng lại, tránh cho ánh sáng len vào trong phòng. Hôm nay cũng không đi học được, Taehyung đem điện thoại nhắn cho Kim Seokjin một tin nhắn, kêu anh trai điện đến trường xin nghỉ cho mình và Jungkook. Một tuần ở nhà để dưỡng bệnh và tự ôn tập.

kết xử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ