CHƯƠNG 11: Chó Cái Vẫy Đuôi

4.3K 228 0
                                    

"Tiểu Giang, một ly trà xanh hoa nhài nha."

Khách hàng này hẳn là một người khách cũ, trông vô cùng thân thiết với Giang Du, sau khi khách đi vào, nhìn thấy Giang Du đang dán sát vào sau người của một thiếu niên thanh tú, sắc mặt thiếu niên đỏ rực, không biết có phải là hai anh em mới vừa quậy một trận với nhau hay không, vì thế vị khách này bèn đùa, "Ồ~ đây là em trai của Tiểu Giang sao? Tình cảm hai anh em tốt thật."

Vẻ mặt Giang Du cũng rất thản nhiên, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, phong thái nho nhã, "Ừm, thằng nhóc có hơi nghịch ngợm, phải đánh mới được."

Trong lúc nói chuyện, thân dưới lại nhấp thêm cái, khiêu khích Lâm Tri khiến cậu suýt nữa đã cho tiếng rên rời khỏi khoang miệng.

Giang Du còn cố ý dần sát đến bên tai Lâm Tri, "Nhỏ tiếng chút, người khác nghe được là không ổn đâu."

Lâm Tri tức giận trừng đôi mắt đẫm nước nhìn anh ta.

"Được rồi, trà xanh hoa nhài của ngài đây." Người này còn cố ý sai cậu, "Tri Tri, đi đổi tiền cho khách."

Lâm Tri lúc này như là một cái bao chụp lấy gậy thịt, hậu môn nuốt chặt cây hàng to lớn của Giang Du, lỗ thịt ôm khít sát sao đến không còn kẽ hở, mấu chốt là người này còn đặc biệt không an phận, vậy mà dám to gan ngang ngược trước mặt khách cắm ra rút vào ở phía sau quầy hàng.

Giang Du cắm vào rất nông, như vậy khi "thục bida" sẽ không tạo ra tiếng nước nhọp nhẹp lớn, chỉ là nếu cứ như thế, khi đâm rút mài nghiền khó tránh khỏi việc xay phải thịt mềm nào đó, dẫn đến một hồi cảm giác ngứa ngáy kinh người.

Lâm Tri cắn chặt quai hàm, liều mạng nuốt xuống những thứ âm thanh khó nói sắp thoát ra.

Cậu xoay người trong mắt mang theo những luồng xuân thủy nhìn chòng chọc vào Giang Du, dáng vẻ cậu bây giờ ngay cả bước cũng không thể, làm sao đi đổi tiền cho khách được.

"Ai da, đúng là ngốc mà, anh không phải đã nói với em nhiều lần nơi để tiền thối là ở đâu ư? Làm sao còn tìm không được? Xem ra anh vẫn nên dẫn em đi tìm rồi." Giang Du coi nhẹ sự tức giận trong mắt Lâm Tri, một tay nâng eo cậu lên để chân cậu có thể giẫm lên giày da của mình, lấy một tư thế kỳ quặc mang cậu đến trước ngăn kéo đựng tiền thối.

Tuy đoạn đường ấy chỉ có vài ba bước, nhưng mỗi một lần di chuyển, đồ chơi của Giang Du đều sẽ chạm sâu về trước, mỗi lần đều có thể cọ vào điểm G của Lâm Tri, tư thế này giúp gậy thịt càng thâm nhập sâu hơn nữa, cũng càng thêm thân mật dán sát vào tường thịt nóng hổi, Lâm Tri thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt từng đường gân trên cây gậy đó.

Trướng quá... A... Lớn quá...

Vị khách đó vẫn còn đang dõi theo bọn họ, người nọ nhất định sẽ không ngờ đến sau quầy hàng là một cảnh tượng dâm ô biết bao, trước mắt người nọ là một thiếu niên thanh tú trắng trẻo đang mắc trên dương vật thô to bị ông chủ thao lỗ, mỗi một bước đi đều bị thúc thật sâu, dâm thủy bị chơi đến độ chảy ra ào ào như thác Cam Ly.

Thật... Thật kích thích...

Lâm Tri cúi đầu thở dốc, mồ hôi men theo cổ cậu trượt xuống, ẩn mất sau cổ áo, toàn thân trên dưới đều thấm đẫm một mùi hương mê người, phảng phất đã chịch nhừ quả đào mật tươi ngon.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ