CHƯƠNG 7: Sao Lại Thơm Đến Thế?

4.3K 257 12
                                    

May rằng lúc sáng đi gấp đi vội nên vừa hay bắt kịp tiết tự học sáng.

Trong sự trộn lẫn của những tiếng đọc thuộc lòng lớn tiếng của các học sinh, Lâm Tri mở khép khuôn miệng như một ca sĩ xuất sắc về mặt giọng nói và diễn đạt tuyệt vời, nhưng thực tế chả có con chữ nào được thốt ra hoàn chỉnh trong toàn bộ tiết tự học sáng này.

Vừa muốn ăn bữa sáng, giáo viên chủ nhiệm lại đi đến, nói những câu nói "buồn nôn" đầy ắp những hy vọng dành tặng cho đám học trò, hi vọng trong buổi sáng hôm nay cũng đủ để khơi dậy tinh thần nghiêm túc học tập của các em.

Trước mặt của GVCN, Lâm Tri tự nhiên không thể lấy ra ăn được. Cũng không dễ dàng gì để đợi GVCN nói hết, tiếng chuông kết thúc tiết đầu tiên lại đúng lúc vang lên, giáo viên tiếng Anh như giẫm theo tiếng chuông mà bước vào phòng học.

Lâm Tri đói đến đầu váng mắt hoa, bánh bao thịt trong ngăn bàn đang tản ra mùi hương động lòng người, Lâm Tri chỉ có thể cắn ngón tay đầy đáng thương chịu đựng cho đến lúc tan lớp, cậu chống nửa đầu như ốm đau bệnh tật mà cuộn mình lại.

"Thống nhi ~ Thống nhi ~"

"Hệ thống 5801, vì ngài phục vụ."

"Thống nhi ~ đói ~, hức hức hức, Tri Tri đói quá đi~"

Hệ thống 5801: "... Bình thường chút, sắp tan lớp rồi, còn 15 phút nữa."

"Nhưng tao thật sự rất đói đó! Ooooo ~ ooooo"

Hệ thống 5801: "!!! Cậu đang làm gì thế???"

"Kê nhi ~ sụp đổ! Sói đói gầm gừ!!!"

"Đợi thêm lát nữa, còn 10 phút là tan lớp rồi."

"Tao khó chịu."

"Chỗ nào?? Đau dạ dày?" Lâm Tri xoa xoa bụng, "Không, thận tao đau."

"Tao nói cho mày một bí mật." Lâm Tri nhỏ giọng nói, "Sáng sớm hôm nay tao bị di tinh, nhưng không biết vì cái éo gì mà hậu môn tao cũng ướt nữa. Chẳng lẽ dưới tác dụng của thế năng và trọng lực gì đó di tinh còn trượt xuống nơi đó?"

Hệ thống 5801: "... Thiểu năng chết tiệt." Cậu đói đến ngu rồi à? Làm sao cũng thấy đầu cậu cứ như là bùn nhão vậy nhỉ?

Lâm Tri thừa dịp giáo viên tiếng Anh không chú ý, từ trong ngăn bàn móc ra hộp sữa bò uống mấy ngụm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của giáo viên tiếng Anh đang chú ý đến cậu.

Lâm Tri: QAQ!

Giáo viên tiếng Anh: ^_________^ " Hết tiết em đến văn phòng tôi."

Lâm Tri: (〒﹏〒), huhuhu, ôi giọt nước mắt thương tâm ấy đang rơi. Kết thúc tiết trong sự bàng hoàng và sự rối loạn của đầu óc, Lâm Tri lê lết tấm thân mỏi mệt đi đến văn phòng, dưới sự phê bình mang đầy ý cười ôn nhu thiện lành của giáo viên tiếng Anh, xin thề nhất định sẽ ăn năn hối cải, nỗ lực làm người, mới vượt qua được kiếp nạn này.

Lúc ra ngoài, nhìn thấy một nữ sinh tương đối quen mắt trong lớp cũng từ trong văn phòng đi ra, trên tay của cô gái ấy đang ôm từng chồng vở bài tập cao ngất. Lâm Tri tự giác mình là một nam tử hán, nhìn thấy những chuyện này sao có thể không giúp chứ? Vì thế thản nhiên từ trên mặt cầm bớt một phần lớn, chỉ chừa lại cho nữ sinh ấy một phần chút ít.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ