CHƯƠNG 8. Hiển Linh

1K 72 0
                                    

Sắc trời chìm dần.

Chờ lúc Phù Thanh Lộ đi vào, Lâm Tri cũng đã tỉnh.

Cậu mới ngâm mình trong nước ấm xong, lúc này đang mặc một cái áo mỏng màu trắng tựa tuyết, yếu ớt dựa ở cạnh giường.

Sắc mặt cậu so với lúc ở đêm hội vừa nãy đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng gương mặt nhỏ bé vẫn còn một màu trắng nhạt, tóc dài chưa buộc buông thả ôm sát ở sau lưng, giờ đây cậu đang cầm một quyển sách đọc trông rất nghiêm túc đem đến cho người ta cảm giác ngoan hiền chân thành khó nói nên lời.

Trước giờ đều nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng ngắm càng thấy đẹp.

Xem ra quả thật là như thế.

Thế nhưng Lâm Tri thực sự xem rất nghiêm túc, đến giờ vẫn chưa phát hiện y đã đến, lông mi dài dày yên tĩnh cụp xuống, ánh đèn hoàng hôn mạ lên cậu một tầng ấm áp, khiến người xem không khỏi rộn ràng.

Phù Thanh Lộ đi đến ôm lấy cậu vào lòng, chỉ thấy trong lòng mình là một con vật nho nhỏ xinh xinh nào đó, quá gầy gò rồi, khó trách bị người khác bắt nạt thành vậy, cũng không thấy đi phản bác lại.

"Tri nương, ngươi yên tâm, đám người đó ta đã xử lý xong hết rồi."

"Những kẻ nào dám làm ngươi không vui, ta tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ đó."

"Từ nay về sau, trong kinh thành này sẽ không còn ai dám tán gẫu về ngươi nữa đâu."

"Đừng sợ..."

Vật nhỏ trong lòng chợt lẩm bẩm một hồi, dựa vào người y mà cọ cọ, Phù Thanh Lộ siết chặt lấy cậu như đang dành cho cậu những sự an ủi không thốt lên bằng lời, lại nhìn sang cảnh tượng lúc này, hai người thế mà cũng có một loại chăm sóc nói không nên lời.

Bên ngoài có người bưng thuốc đến.

Là một thiếu niên mà Lâm Tri chưa từng thấy qua, mặc một bộ trường bào màu đen sát người, trên y phục được thêu vài tế văn cổ quái, trên đầu tết kha khá bím tóc nho nhỏ, mặt mày diễm lệ, ngạc nhiên thay trên gương mặt ấy còn được điểm thêm một cặp mắt mèo mượt mà, lúc ngẩng đầu nhìn người khác, tỏa ra một thứ xúc cảm lãnh diễm cẩn thận.

Lâm Tri chợt nghĩ, hệt một con mồn lèo kiêu ngạo.

"Nào, uống thuốc thôi!"

Lâm Tri kinh ngạc khi nghe thấy chất giọng quen thuộc cất lên, cặp mắt suy xét dõi theo gương mặt của đối phương như muốn xác thực điều gì, đến cùng cậu cũng rõ người này cậu đã từng gặp qua ở đâu. Người nọ chính là tiểu vu sư chủ trì buổi tẩy lễ cho cậu.

Xem ra hắn còn biết xem bệnh bốc thuốc nữa nha, cũng không biết làm sao Phù Thanh Lộ lại mời hắn đến đây?

Hạc Chẩn thấy người trên giường cứ dán mắt nhìn bản thân chằm chằm, mỏ ngứa ngáy muốn châm chọc cậu vài câu, rồi bỗng sực nhớ ra người ta vừa mới rơi xuống nước, cơ thể vẫn còn đang rất yếu, chỉ biết nín mỏ buộc thun lại như một con vịt chết, mấy lời xém bật ra trong yết hầu phải chịu ủy khuất bị nuốt trở về.

Trong lòng hắn không thoải mái, người khác cũng đừng mong sống tốt. Hạc Chẩn thấy chính mình thực sự bó tay với sự nghịch ngợm đó của Lâm Tri, nên chỉ biết cất lên mấy lời khó hiểu kì quặc với Phù Thanh Lộ đang ngồi cạnh giường, "Ai ôi ~ sao Phù đại nhân còn ở đây nữa chứ? Đám người ngoài kia ngài không xử trí gì ư? Tốt nhất là ngài đừng ngồi đây chướng mắt phu nhân nữa..."

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ