Hoa hải đường chớm nở, trời lạnh rượu nóng, những đóa hoa lấm tấm sắc trắng.
Lâm Tri đang làm một cái tổ nho nhỏ ở đầu giường, hôm nay cậu mặc một cái váy tiên dài tay rộng màu hồng nhạt, trên phần váy thít chặt còn thêu vũ điệu của loài bướm đầy lưu luyến, trắng hồng mềm mại trông thật thích mắt.
Đầu tóc cậu lúc này đang bù xù, chỉ dùng một cái băng đô màu ngọc buộc hờ, ngoan ngoãn làm tổ trên giường, tựa một viên trôi nước màu hồng phấn.
Lúc Phù đại nhân tuấn lãnh gầy gò bước vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng như thế, y nhấn nhá hồi lâu, không bước thêm bước nữa. Cứ thế mà đứng ở giữa cửa dặn dò hạ nhân đi vào gọi phu nhân dậy dùng bữa.
Lúc này Lâm Tri mới chậm chạp tỉnh giấc, cậu bước những bước nhẹ nhàng mà tinh xảo ra ngoài, đầu tóc vẫn còn vài phần rối tung, trên gương mặt nhỏ đó còn có vết hằn đỏ do gối đầu tạo thành, bàn tay bé xinh của cậu che miệng ngáp một tiếng, trông rất lười biếng mà đáng yêu.
Phù Thanh Lộ không biết sao lại nhớ đến đêm qua, con tiểu hồ ly bị đóng đinh trên gậy thịt lớn của y mà rên rỉ, bị chịch đến sắc mặc đỏ rực, đuôi mắt câu lên muốn thăng, miệng nhỏ tựa mất hồn mà khẽ mở, nước bọt bị thao đến không khống chế được mà dọc theo khóe miệng chảy xuống tạo thành cái dáng vẻ dâm đãng ti tiện vô cùng.
Con hồ ly ấy, có gương mặt y hệt với Lâm thị đến khó tin.
Chỉ là Lâm thị nhu nhược thanh lệ, nhát gan dễ ngượng hơn nhiều, trông cũng đoan trang và uyển chuyển hàm xúc hơn hẳn.
Hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng dâm đĩ thiếu cặc của hồ ly đêm qua, miệng nhỏ phía dưới lúc ăn gậy thịt đàn ông còn biết điên cuồng vặn eo, lắc lư phần thịt mông tuyết trắng, chảy ra từng dòng từng dòng nước dâm ngọt bùi...
Khi Phù Thanh Lộ đang chìm đắm trong cơn mê man như thế, trong lòng thế mà có chút động lòng, hồi lâu sau mới sực tỉnh cảm thấy cái suy nghĩ chủ quan đó của bản thân quả thực không phải là hành vi của quân tử nên làm, vội cau mày lại, điều chỉnh tư thế ngồi một chút.
Trong lòng Lâm Tri sớm đã phun nước bọt đầy mặt lên dáng vẻ làm bộ làm tịch đó của y, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt hơi đỏ, nước mắt lấp ló cứ vậy mà rơi xuống, dường như bị cái chau mày của y dọa sợ.
Sắc mặt Phù Thanh Lộ trầm xuống, lặng lẽ nói một câu: "Ăn cơm đi..."
Lâm Tri lúc này mới bước chậm đi đến, chần chừ ngồi xuống cạnh người đàn ông, Phù Thanh Lộ đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, ngọt lịm tựa hoa mật, làm cho thân dưới người khác phải rục rịch, hệt với mùi hương trên người tiểu hồ ly đêm qua.
Phù Thanh Lộ ung dung thản nhiên hỏi: "Trên người có vật gì đang xông thế, làm sao lại thơm..."
Lâm Tri nghe thấy y hỏi, vội vàng ngẩng đầu từ trong bát nhỏ lên, chớp chớp đôi mắt lóng lánh ngóng nhìn y, trong mắt toàn là vẻ dễ bảo và quyến luyến, "Không biết nữa, là do nha đầu trong phòng xông lấy, phu quân có muốn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị
AcciónTên truyện: Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị Tác giả: 茕茕白兔 Quỳnh Quỳnh Bạch Thố Thể loại: nam nam, hiện đại, vô hạn lưu, mỹ nhân thụ, kinh dị khủng bố (nhẹ hều (•‿•)), tổng thụ, NP, đủ các loại công, sắc, H văn, xuyên không, xuyên...