Ánh mắt Phù Thanh Lộ chợt nghiêm nghị, thế mà không biết vì sao lại có vài phần nguy hiểm.
"Vật nhỏ, xem ra ta vẫn là quá dịu dàng với ngươi rồi đi..." Hai ngón tay với khớp xương rõ ràng đó, bàn tay thường xuyên cầm bút ấy khẽ lướt nhẹ lên cái cổ bé nhỏ mềm mại ấm áp của đối phương, xúc cảm hơi lạnh băng đó làm cậu phát run.
Tiểu hồ ly chau mày bất an, trong lòng có hơi sợ hãi, gấp rút hiện lên một nụ cười nịnh hót, đầu lưỡi nhỏ mềm ướt vươn ra liếm láp tay to của y, cái đầu còn rất ngoan ngoãn mà cọ cọ.
Cậu thực sự được trời ban cho khuôn mặt luôn khiến người khác phải thương tiếc, lúc không cười là đã đủ nhu nhược vô hại, lúc cười lên như này lại vừa toát ra vẻ ngoan hiền vừa kích động lòng thương hại của người khác, khiến người ta chỉ muốn đem vật tốt nhất trên thế gian này đưa đến trước mặt cậu.
Thế nhưng bất hạnh thay Phù Thanh Lộ là một kẻ độc ác nhẫn tâm, y biết tiểu hồ ly có tâm thái của động vật, không rõ thiện ác, không hiểu lòng người, còn cho rằng mình gặp hời mà bán manh với y, và tự hỏi làm thế nào để ngươi chắc điều này là đúng với những kẻ khác?
Ấy thế mà y lại cứ muốn chơi chín tên tiểu hồ ly này, nhét con cặc cứng ngắc ưỡn thẳng vào trong rồi bắn đầy tinh dịch khiến cậu ta phải thụ thai, làm cậu ta đến chỉ biết ở trên giường y kêu rên không ngừng, đến cả sức lực xuống giường cũng không có, như thế y mới có thể bảo đảm đối phương sẽ không còn sức đâu mà đi tìm người đàn ông khác.
Phù Thanh Lộ không nhìn bộ dạng đáng thương của đối phương, tự mình hành sự bằng cách đâm dương vật trướng to đó vào trong cửa lỗ ướt đẫm, y túm chặt eo nhỏ của đối phương, thân dưới vừa ưỡn, gậy thịt liền mở ra từng tầng nếp uốn rồi chui sâu vào trong.
"Ha..." Phù Thanh Lộ phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, tốc độ dập tỏi lập tức tăng nhanh.
Mà tiểu hồ ly thì thảm rồi, lỗ nhỏ khít chặt đột ngột bị một con quái thú to lớn đâm vào, dù cho trước đó đã có nước dâm bôi trơn nhưng lỗ thịt vẫn là bị con rồng lớn xác màu tím đen dữ tợn đó nhấp thành một cái động nhỏ.
Theo tốc độ cắm rút nhấp nhả ngày càng nhanh của nam nhân, gậy thịt được nước càn quấy bừa bãi bên trong, đâm chọt không ngơi nghỉ, lớp thịt ngọt bên trong lỗ bị nện đến nát bét, nước dâm dầm dề dọc theo gốc đùi chảy ra, cửa động không bán vé bị chịch đến đỏ thẫm một mảng lớn.
Tiểu hồ ly bị gậy thịt giã đến cả người lắc lư choáng váng, không thể không bám chặt vào tay vịn đầu giường, muốn vặn cái eo đang phải thừa nhận những cú thúc để đời, mắt mũi thì ướt nhẹp, đỏ ửng, thật là chọc người ta phải yêu thương a...
Thế mà tên ác nhân ở phía sau kia quả thực xấu xa vô cùng, cứ thích nhìn cảnh cậu bị hắn chịch đến phần ngực đỏ rực, mái tóc đen trên tấm lưng như tuyết mà lại duyên dáng thướt tha tựa tranh, thắt lưng run rẩy bần bật.
Vì thế Phù Thanh Lộ càng thêm gia tăng sức nện, mỗi một lần đều đâm trực tiếp vào nơi sâu nhất, đụ thẳng vào phần thịt non mềm cứ quấn quýt không rời con cặc lớn của y, khuấy đến cậu vừa sướng vừa khó chịu, gậy thịt thô dài ra ra vào vào giữa lớp thịt mông trắng mịn, thúc tiểu hồ ly đáng thương của chúng ta đến thắt lưng mềm nhũn run lẩy bẩy, miệng thì cứ rên rỉ aaaa không dừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị
Hành độngTên truyện: Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị Tác giả: 茕茕白兔 Quỳnh Quỳnh Bạch Thố Thể loại: nam nam, hiện đại, vô hạn lưu, mỹ nhân thụ, kinh dị khủng bố (nhẹ hều (•‿•)), tổng thụ, NP, đủ các loại công, sắc, H văn, xuyên không, xuyên...