CHƯƠNG 2: Tiểu Vương Tử

6.6K 331 14
                                    

Bên này, Lâm Tri dựa vào gợi ý của hệ thống, đến được phòng học 8/7, vừa đến trước cửa phòng, bất luận cậu gọi hệ thống 5801 thế nào, đều không nhận được lời đáp trả.

Trước khi mất tích, hệ thống 5801 tốt bụng để lại một thông tin, "Cảnh bảo kí chủ, không nên làm ra bất kì hành vi không phù hợp với thân phận đang có!"

Được rồi! Ca tuy rằng bình thường hay giỡn hớt, nhưng lúc làm chuyện lớn vẫn rất tỉnh táo đấy nha.

Cậu gãi gãi đầu, đang sầu không biết làm sao tìm được chỗ ngồi của mình, quét mắt nhìn cả lớp học, kết quả phát hiện được, rõ còn hơn hai chữ "rõ ràng" nữa ------ bàn đầu tiên của hàng ngang cuối cùng, chỗ ngồi trong góc cạnh thùng rác, cái bàn thì đang lắc lư sắp ngã, trong ngăn bàn còn chất đầy đống rác không biết tên.

Lâm Tri cúi đầu, làm ra bộ dáng nhu nhược nhỏ bé, dè dặt tránh đi những bóng dáng ẩu đả của người khác, từ bên cạnh đánh vòng đến chỗ ngồi của mình, trên con đường đó còn có người có ý đồ vươn chân gạt cho cậu té.

Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu dọn dẹp bàn, trước đổ toàn bộ rác trong ngăn kéo vào đúng nơi nó nên ở, sau đó sắp xếp sách vở ngay ngắn đặt bên góc bàn.

Bên cạnh bắt đầu hùa nhau cười cợt, "Hihi! Lâm Tri, cậu làm gì mà vứt rác đi hết vậy? Cái chỗ rách nát này của cậu không phải thùng rác sao? Rác nên đổ đúng nơi rác nên đổ!"

"Thì đó, cậu vứt cái gì vậy chứ cà?"

"Hahaha, đừng vứt, đến lúc đó bọn này lại phải vứt vào đấy nữa mà!"

Ngay khi giáo viên bước vào lớp học, mấy âm thanh hùa nhau đó dần yên tĩnh lại, bọn họ quậy nửa ngày trời, kết quả người ta một chút phản ứng cũng không có, đúng mất hứng luôn, chơi chả vui.

Trên bục giảng, giáo viên đang nghiêm túc giảng dạy chương trình lớp 12, vốn đây là những nội dung đã học qua rồi, chỉ là giảng nhiều thêm về phần bài tập, luyện tập chút cảm giác tay, vì vậy trong lớp người nghiêm túc nghe không có mấy ai, người có thành tích học tập tốt không cần nghe, tự mình làm chuyện của mình, người có thành tích kém thì nghe cũng vô dụng, có nghe hiểu đâu, chỉ biết đợi một ngày trôi qua.

Lâm Tri ở thế giới của chính cậu, không tiền, học không cao, vốn là một thằng vô tích sự đến cấp 3 cũng chưa tốt nghiệp, cũng chả có miếng tay nghề nào, đến khi đi vào xã hội, theo mấy anh em quen biết đi làm dẫn chương trình, cậu tốt ở chỗ tuy không không bản lĩnh gì, nhưng tướng mạo khi lớn lên xem như đủ dùng, khá phù hợp với thẩm mỹ thời nay, tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày.

Vì vậy bây giờ lần nữa về lại lớp học cấp 3, cậu tuy khó khăn để nghe với lại hiểu biết nông cạn, nhưng cũng đang thực sự nghiêm túc lắng nghe, còn đang đợi tan học xong ôn tập nhiều thêm để củng cố lại một chút kiến thức.

Lúc chương trình học sắp kết thúc, giáo viên đột nhiên đề cập đến vấn đề an toàn gần đây, "Gần đây a, đều đã lớp 12 rồi, có vài bạn học vẫn chưa nghiêm túc học tập, không gác được chút tâm tư."

"Cũng phát sinh được vài ba lần, có bạn học học không tốt, chặn đường nhốt bạn học khác trong nhà vệ sinh, bất luận là vui đùa hay có xích mích với nhau đi nữa, đều nên có giới hạn."

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ