CHƯƠNG 6. Thêm Người

1.6K 89 2
                                    

Lâm Tri bị bộ mặt dày vô sỉ của hắn làm cho sợ hãi.

Đáng chết nhất là, đúng lúc này ở bên ngoài vậy mà truyền đến một hồi tiếng người, có người sắp vào đây!

Cả người cậu bây giờ đang trần truồng nằm dưới thân Phù Đường, gậy thịt đối phương vẫn còn đang cắm trong lỗ cậu, toi đời rồi, nếu như bị người khác nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này...

Cơ thể Lâm Tri lúc này đột ngột xiết cứng lại, lớp thịt mềm mại như tẩm hương xoắn chặt lại trong lỗ trong đường ruột, cứ thế mà kẹp Phù Đường phải bắn tinh.

"Uhm..." Phù Đường khẽ kêu rên một tiếng, "Sợ gì chứ... Người mình cả..."

"Lý nào thiếu gia ta lại có thể khoan nhượng cho kẻ nhìn thấy thân thể của người chứ?"Phù Đường nhếch mày cười, vô cùng càn rỡ bất kham, "Thả lỏng chút, người biết đấy..."

Người bên ngoài bước dần vào trong, một thân trường bào màu lam lạnh, hông đeo bạch ngọc, người đó có một đôi mắt xếch mỏng nhưng không nhỏ, đuôi mắt nhẵn nhụi hơi cong lên, dung mạo thì lại giống y như khuôn như đúc với Phù Đường, chỉ là giữa mày có một cổ thanh lãnh lạnh thấu xương.

------ là Phù Tàng!

"Là em trai ta..." Cùng lúc đó, câu nói chưa dứt của Phù Đường cũng được thốt lên.

Lâm Tri hoảng sợ nhìn khuôn mặt và dáng người của đối phương như được sao lại từ bản Phù Đường, thật sự là giống nhau như đúc! Quả nhiên là thai sinh đôi, chỉ là trên người Phù Đường toát ra sự ưu nhã cao quý của một công tử giàu có, mà Phù Tàng thì ngược lại, vẻ mặt trấn tĩnh, thanh tú xuất sắc lạnh tựa băng tuyết, khí chất trên người càng gần giống với người cha của bọn họ - Phù đại nhân...

Phù Tàng nhìn dáng vẻ dâm ô của người mẹ kế và đứa con ghẻ đang quấn quýt với nhau, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, trái lại cũng không nói gì với cậu cả và không có bao nhiêu trách móc gì với huynh trưởng của mình.

"Ca ca, chuyện anh đang làm bây giờ thực sự không thể tưởng tượng nổi!" Phù Tàng chau mày mệt mỏi, "Nếu như để phụ thân phát hiện ra, người nhất định sẽ chặt đứt chân của huynh!"

"Hừ!" Phù Đường nhìn dáng vẻ nghiêm nghị dạy dỗ hắn của em trai mình, dẩu môi bất mãn, "Lão già đó có khi nào quản chúng ta đâu?"

Phù Tàng vuốt tay áo, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn với vẻ đoan chính, "Ca ca, huynh tốt nhất vẫn nên để mẫu thân đi tắm rửa trước cái đã..."

Người Phù Đường lúc này đúng là bẩn thiệt, nhưng vẫn là có chút thương tiếc cho mỹ nhân đút ăn mình nãy giờ, vội đi ra khỏi cơ thể cậu, ra ngoài kêu người lấy nước đến.

Một tiếng "ba er ~" vang lên.

Phù Đường cười trông thật khiêu khích, dường như sắp nói ra mấy lời rợn người gì đó, Lâm Tri bèn vội vã đẩy hắn ra ngoài, vừa nghĩ đến trong phòng này vẫn còn một người đang ngồi, đối phương đang giương mắt nhìn hết mọi thứ, cậu quả thực sắp xấu hổ và giận dữ đến muốn nhảy ầm xuống ao.

Rất lâu sau trong căn phòng vẫn chưa vang lên thêm tiếng nói chuyện nào.

Lâm Tri bởi vì cả người toàn là tinh dịch, có của chính cậu, cũng có của Phù Đường, với lại vừa nãy còn bị bắt quả tang tại trận, cậu thực sự có phần ngượng ngùng.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ