Ăn giấm

409 33 0
                                    

Sáng hôm sau

Cô đã dậy từ lúc 5h để dọn dẹp
Khoảng 1h sau cô chạy lên phòng thay đồ đến trường vừa đi xuống cô thấy cả bốn nàng đang ngồi ăn sáng , cô gật đầu chào họ rồi chạy nhanh ra cổng cưỡi xe đạp đến trường.

Phía các nàng khi thấy cô xuống họ tính kêu cô lại ngồi ăn cùng nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã lên xe chạy đi mất. Thấy cô khuất dạng các nàng cũng buông đũa đi xuống hầm ,mỗi người lựa cho mình một chiếc xe phiên bản giới hạn rồi lái đi đến chỗ làm

Trường học
Đi trên dãy hành lang cô cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt nhìn mình nhưng cô không quan tâm mà đi thẳng đến lớp .
Mở cửa bước vào lớp đi thẳng đến chỗ ngồi, đập vào mắt cô là hình ảnh các hộp quà, bánh, kẹo đủ loại, bên trong ngăn bàn chất đầu các bức thư. Cô biết rỏ đó là thư tình vì kiếp trước cô cũng rất hay nhận được nhưng nhìn lại như vầy có phải là nhiều quá rồi không, cô chỉ mới đi học lại có hai ngày thôi mà.

Cô thở dài đem tất cả quà và thư sếp vào cặp nghĩ cũng không thể vứt đi được thôi thì đem về ăn, quan trọng là nhìn thôi đã biết giá chúng không rẻ rồi bỏ đi thì phí.

Tua tới giờ ra chơi

Trôi qua hai tiết học nhàm chán cô nằm dài lên bàn thì nghe có tiếng người gọi mình, ngước mặt lên thì thấy Y Vân đang đứng trước mặt

Bảo An:" cậu kêu mình?"
Y Vân:" đúng vậy, mình đang định xuống căn tin cậu đi cùng mình nha"
Cô tính từ chối nhưng nhớ ra sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng nên cô gật đầu đồng ý.
Nàng thấy cô đồng ý thì vui vẻ khoát tay cô kéo nhanh xuống căn tin trước con mắt ngạc nhiên của mọi người và gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cô.

Tới căn tin cô mới nhận ra phản ứng lại hành động của nàng. Cô rút tay lại lạnh lùng nói:
Bảo An:" tôi không thích bị người khác động chạm, mong cậu lần sau nhớ chú ý"
Y Vân thấy cô rút tay lại lạnh lùng nói khiến cô hơi hụt hẫn nhưng vẫn gượng cười nói:
Y Vân:" tớ xin lỗi lần sau tớ sẽ chú ý hơn"
Bảo An:" thôi được rồi cậu ngồi đi, ăn gì để tớ đi lấy cho."
Y Vân cười tươi nói:" Cho tớ một bánh sanwich và chai nước cam cảm ơn cậu."
Bảo An:" không gì "

Nàng ngồi nhìn cô đang cầm hai cái sanwich và hai chai nước đi lại, ánh sáng mặt trời phản chiếu gương mặt của cô làm tim nàng đập mạnh đỏ mặt.
Cô đi lại đưa bánh và chai nước cam cho nàng, ngồi xuống phía đồi diện cô thấy mặt nàng hơi đỏ nên hỏi

Bảo An:" cậu bị bệnh à, sao mặt cậu đỏ thế?"
Y Vân ngại ngùng:" tớ không có chắc tại trời nóng thôi."
Nghe cấu trả lời cô cũng gật đầu rồi im lặng ngồi ăn, bầu khống khí giữa hai người rơi vào trầm lặng.
Nàng thấy cô không nói gì nên mở miệng bắt chuyện trước:
Y Vân:" Tớ hỏi cậu một câu được không An."
Bảo An ngước mặt lên:" Cậu cứ hỏi nếu trả lời được tôi sẽ nói."
Y Vân:" À tớ muốn hỏi là sao cậu bậy giờ rất khác lúc trước rốt cuộc một tháng nghỉ học cậu đã làm gì."
Bảo An mặt vẫn lạnh lùng nói:
" tớ vẫn là tớ thôi chỉ là lột bỏ đi lớp vỏ bọc xấu xí của trước kia "
Y Vân:" Thế việc cậu để bị mọi người bắt nạn và việc học của cậu cũng chỉ là vỏ bọc thôi phải không."
Bảo An:" đây được tính là câu hỏi thứ hai rồi đấy."
Y Vân:" tớ xin lỗi tại tớ hơi tò mò xíu thôi."
Bảo An:" Đúng như cậu nói đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi, vì tôi biết mình hoàn cảnh không tốt nên phải giấu đi sự tài giỏi của bản thân để không bị người khác ranh ghét nhưng không ngờ chính vì vậy mà tôi đã biến mình thành đồ chơi của kẻ khác."
Nội tâm của cô lúc này đang gào thét"" tôi xuyên không đó chứ nghỉ sao mà một người thông minh xinh đẹp lại ngu đến mức đi làm bao cát cho kẻ khác chứ"" cô cũng chỉ nghỉ trong bụng thôi chứ chẳng nói ra.

Y Vân lại nói tiếp:" sau cậu lại nói chuyện này cho tớ." Nàng cười vui vẻ nhìn cô
Bảo An:" Vì cậu hỏi tôi cũng chỉ trả lời thôi, đừng hiểu lầm."
Y Vân:" được rồi không nhắc tới nữa. Cậu đúng là người lạnh lùng mà."
Bảo An:" tính tôi hơi lãnh cảm nếu cậu không thích có thể không cần nói chuyện với tôi."
Y Vân:" ai nói tớ không thích chứ, ngược lại tớ còn rất thích gương mặt lạnh lùng này của cậu nữa là đằng khác. Cậu có biết tớ bây giờ đã trở thành kẻ thù của các bạn nữa không."
Bảo An"?? Tớ đoán là vì cậu đẹp hơn họ."
Y Vân:" một phần thôi, còn lại là vì tớ đi cùng cậu nên họ ghen tị với tớ. Không tin cậu nhìn ánh mắt các bạn nữ xung quanh đang nhìn chúng ta thử đi."
Cô nhìn xung quanh rồi gật đầu
Bảo An:"nhưng sao lại tại tớ ?"
Y Vân:" cậu thẳng nam quá đấy. Bây giờ cậu đã trở thành lão công quốc dân của các bạn nữ rồi đó,nhìn vào đóng thư và quà trên bàn cậu lúc sáng mà cậu vẫn không hiểu sao"
Bảo An:" tôi không quan tâm lắm."
Y Vân cười nhìn cô phun ra năm chữ:" đồ thẳng nam vô tâm"
Bảo An:" cậu nói thì hay lắm không nhìn lại mình à. Mỗi khi đi với cậu tôi cũng bị không ít ánh mắt ghen ghét từ bọn con trai phóng tới đâu, thật phiền chết được."
Y Vân:"thế cậu làm người yêu tớ đi tớ sẽ bảo vệ cậu."
Bảo An:" đừng đùa như vậy tôi không thích đâu chúng ta lên lớp thôi."
Y Vân:"òh"
Nàng đi sau cô khe khẽ thở dài lời lúc nảy cô nói là thật nhưng sợ rằng nếu mình nghiêm túc quá thì cô cũng sẽ bài xích nàng, nhìn thái độ lúc nảy của cô khiến nàng hơi thất vọng.

Tua ra về

Về tới nhà cô quăng cặp sách lên bàn rồi lấy đồ vào phòng tắm.
30' sau cô bước ra đi xuống nhà phụ mọi người.
Khoảng 6h thì công việc của cô đã xong, các nàng cũng đi làm về tới.
Người hầu trong nhà đều chào hỏi bốn nàng rồi quay lại làm việc.
Khi đi ngang qua cô các nàng ghé mắt nhìn một lúc rồi đi lên phòng tắm rửa.1 giờ sau các nàng cùng bước xuống, người hầu thấy họ xuống thì bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. Cô thấy mình chẳng còn việc gì để làm nên cô đi lên phòng tính tắm rửa rồi lát sẽ xuống ăn tối chị Hân sau.
Mỹ Linh tính kêu cô cùng ngồi ăn chung với các nàng nhưng nhìn ra phòng khách thì không thấy bóng dáng cô đâu nàng nghĩ"" lại lượn đi đâu rồi không biết lúc sáng cũng vậy chưa kịp mở miệng nói được câu nào đã không thấy bóng dáng đâu hết thật tuk chết mà"" cô hỏi người hầu
Mỹ Linh:" Bảo An đâu rồi?"
Người hầu:" dạ cô ấy vừa bảo là công việc hôm nay đã làm xong nên xin phép lên phòng rồi ạ."
Mỹ Linh:" được rồi lui đi"
Người hầu gật đầu rồi lui ra tiếp tục công việc
Dung Dao:" em ấy đang né chúng ta à."
Thi Vũ :" rất có thể như cậu nói"
Ngọc Băng:" hừ nếu em ấy muốn tránh mặt thì ta không nên giúp em ấy chứ."
Bốn nàng nhìn nhau cười lạnh rồi bỏ đũa đi lên lầu. Đứng trước phòng cô Thi Vũ mở của thật nhẹ nhàng rồi cả bốn nàng đi vào, nhìn xung quanh không thấy cô đâu,nghe tiếng nước trong nhà tắm các nàng liền hiểu mà ngồi trên giường chờ cô.
10' sau cô đi ra thấy các nàng ngồi ở giường thì sửng sốt, khôi phục lại vẻ mặt cô hỏi:
Bảo An:" các chị vào phòng tôi làm gì."
Cô hỏi nhưng không thấy nghe ai trả lời chỉ thấy các nàng nhìn cô chầm chầm cô cúi đầu xuống nhìn lại thì thấy cái áo sơ mi cô đang bận chỉ mới cài hai nút ở phía trên để lộ phần cơ bụng rắn chắc lấp ló phía sau lớp áo, cô vội vàng quay ra sau cài hết nút lại.
Dung Dao:" khụ khụ tụi chị chỉ muốn lên hỏi em đã quen việc chưa nhưng rõ cửa một lúc không nghe trả lời mà cửa không khoá nên tụi chị vào xem thế nào."
Bảo An:" vâng công việc ở đây tôi đã quen rồi nhưng tôi muốn hỏi một điều." Nói tới đây cô im lặng nhìn các nàng
Thi Vũ:" em cứ nói."
Bảo An:" tôi phải làm việc ở đây bao lâu để trả hết nợ ."
Bốn nàng nhìn nhau không biết trả lời thế nào.
Ngọc Băng:" em không thích thấy tụi chị đến thế à?"
Nghe nàng hỏi làm cô bối rối nói:" ý tôi không phải vậy chỉ là tôi..."
Mỹ Linh:" em làm sao." Lườm cô
Bảo An:" tôi muốn ra ngoài làm thêm vào buổi tối ạ."
Ngọc Băng:" em tính làm việc gì."
Bảo An:"dạ làm phục vụ."
Dung Dao:" em làm chỗ cũ?"
Bảo An:" không phải là quán bar Fine "
Mỹ Linh:"không được tôi sẽ cho em đi làm với hai điều kiện."
Bảo An:" điều kiện gì ạ."
Mỹ Linh:" thứ nhất là em vẫn phải làm việc ở đây
Thứ hai là em phải làm ở quán cũ tức là làm ở quán của chị, sao em đồng ý không?"
Cô gật đầu, đi lại bàn lấy hết đồ trong cặp ra để soạn đồ sách cho ngày mai
Mấy nàng ngồi nhìn cô lấy quà và thư trong cặp ra thì nhíu mày, khó chịu hỏi:
Thi Vũ:" em thích ăn bánh lắm à sao mua nhiều vậy." Cô thừa biết đó là gì nhưng cố tình hỏi
Bảo An:" mấy cái này là hồi sáng vào lớp thì tôi đã thấy nó chất đầy trên bàn mình rồi bỏ đi thì phí nên đem về ăn,mấy chị có muốn ăn không?"
Các nàng thấy miệng mình chua chua nghe cô hỏi thì đồng thanh hét:" không em giữ lấy mà ăn."
Cô bĩu môi:" không ăn thì thôi."
Sau khi thấy đóng đồ đó trên bàn cô các nàng bực bội cáo biệt rồi đi ra khỏi phòng.
Dung Dao:" kể từ ngày mai em xuống ăn sáng cùng chúng tôi và tôi sẽ đưa em đến trường."
    Cô tính mở miệng từ chối nhưng lại thấy ánh mắt của nàng thì thấy lạnh lạnh sống lưng nên cô ngoan ngoãn gật đầu
  Các nàng thấy cô đáp ứng thì mỉm cười rồi xoay lưng bỏ đi.

(BH,Xuyên) Các cô tha cho ta đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ