Hôm nay là ngày thứ ba cô nghỉ học ở nhà dưỡng thương trong mấy ngày này ngày nào cô cũng nghiêm cứu về thị trường chứng khoáng dạo gần đây. Cô lấy tiền tích góp được để đầu tư và kiếm lời cũng được kha khá
/ mình đúng là có thiên phú về mảng này mà, tự dưng thấy hâm mộ mình ghê/ cô ngồi tự kĩ một lúc thì lại bàn lấy bài vở mấy ngày cô nghỉ ra chép.
/ vết thương hình như đỡ đau hơn rồi thì phải, vậy là mai mình có thể đi học lại rồi/
Cốc cốc cốc
Bảo An: " hửm, đợi chút tới liền đây."
"Cô..à chị Ngọc Băng chị kiếm tôi có chuyện gì sao?"
Ngọc Băng: " em không tính cho tôi vào à."
Cô lúng túng nép qua một bên: " xin lỗi, chị vào đi."
Nàng đi lại chiếc ghế đặt gần bàn học cô mà ngồi xuống
Bảo An: " chị kiếm tôi có việc?"
Ngọc Băng: " không, chị chỉ muốn vào xem vết thương của em đã khá hơn chưa thôi."
Bảo An: " cảm ơn chị vết thương tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Mà chị làm gì mà mấy nay tôi không thấy chị ở nhà vậy?"
Ngọc Băng: " công ty dạo này nhiều việc quá nên chị ở lại tăng ca tới khuya, vốn muốn qua xem em nhưng sợ phá hỏng giấc ngủ của em nên thôi." /mấy nay chị bận thu thập công ty của đứa làm em bị thương đó đồ ngốc à. Hừ dám làm bảo bối của Ngọc Băng này bị thương thì bị z là nhẹ lắm rồi/
Ngọc Băng: " này em cởi áo ra đi để chị xem vết thương thế nào rồi."
Cô xua tay : "vết thương tôi đỡ nhiều rồi chị đừng lo."
Nàng mặt lạnh nghiêm giọng:"mau cởi ra chị nhìn xem."
Cô thấy nàng mặt lạnh thì toát hết mồ hôi nhanh chóng cởi áo ra
Ngọc Băng: "đi lại đây."
Cô ngượng ngùng đi lại ngồi xuống chỗ kế bên nàng. Nàng đột nhiên xoay người ngồi lên đùi cô cặp bưởi của nàng áp sát vào làm mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua. Cô len lén nhìn nàng thì thấy nàng đang chăm chứ nhìn vết thương của mình bộ dáng như không phát giác ra tư thế của cả hai lúc này là thế nào ái muội.
Ngọc Băng: " đúng là đã khá hơn nhiều rồi, em có muốn ngày mai đi học lạ..i." Nàng cúi đầu xuống mà nói với cô thì ánh mắt cả hai vô tình nhìn nhau. Tim nàng đập nhanh không tự chủ mà hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài 5s thì cô lấy lại tinh thần mà đẩy nàng ra
Bảo An: " xin lỗi, em không cố ý."
Ngọc Băng ngượng ngùng nói: " em có làm gì đâu mà phải xin lỗi, người xin lỗi là tôi mới đúng, là tôi không kiềm chế được mà hôn em."
Bảo An: " kh.. không sao tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chị không cần xin lỗi làm gì."
Nghe cô nói thì ánh mắt nàng tối lại, hai tay nàng nâng đầu cô lên nhìn thẳng vào mắt mình mà cúi xuống kéo cô vào nụ hôn sâu.
1'
2'
3'
4'
" h~hà~~" dứt khỏi nụ hôn mặt cô đỏ bừng thở nặng nhọc vì thiếu oxi. Cô lấy tay che miệng mắt mở to mà nhìn nàng: " chị.. chị sao chị làm z?"
Ngọc Băng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cô nói: " chị thích em Bảo An à không phải là chị yêu em mới đúng. Tuy hơi khó tin nhưng chị yêu em là thật An à."
Bảo An: " tôi.. nhưng tôi đã có bạn gái rồi xin lỗi chị tôi không muốn làm kẻ lăng nhăng. Bạn gái tôi sẽ rất buồn khi biêt điều đó nên chị hãy từ bỏ tình cảm với tôi đi. Có lẽ tình cảm với tôi chỉ là nhất thời hứng thú thôi rồi một đoạn thời gian chị cũng sẽ chán và quên đi nó." Cô quay mặt nhìn đi nơi khác mà nói với nàng, cô không dám nhìn mặt nàng lúc này cô sợ mình sẽ mềm lòng mà làm ra chuyện có lỗi với Khuynh Nhan. Cô biết rằng mình cũng đã có một phần cảm tình không nên có với Ngọc Băng cũng như những người khác , cô không tiếp thu được chuyện bản thân là một kẻ hoa tâm nên cố gạt bỏ phần tình cảm với các nàng đi.
Ngọc Băng: "không tôi biết tình cảm của tôi đối với em là thật . Bảo An, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi và nói cho tôi biết em có một chút tình cảm nào với tôi hay không?"
Cô miễn cưỡng nhìn vào mắt nàng, khi nhìn thấy hốc mắt nàng đỏ lên mà nhìn vào cô như sắp khóc khiến cô đau nhói mà gật đầu: "chị đừng khóc, thật ra tôi cũng có tình cảm với chị hay đúng hơn là với tất cả các chị." Nói tới đây thì cô bật khóc nức nở nói: " có phải chị thấy tôi rất hoa tâm không, một đứa nghèo hèn như tôi thì làm gì có tư cách mà thích các chị chứ, khoảng cách của tôi và các chị quá xa tôi sẽ chẳng thể nào với tới được hic hic. Có phải chị thấy tôi rất nực cười không, đã không xứng với ai lại còn nảy sinh tình cảm với nhiều người cùng lúc hic. Cho nên chị hãy xoá bỏ phần tình cảm đó với tôi nhanh đi. Tôi thật sự không xứng với ai trong các chị cả kể cả chị Khuynh Nhan cũng vậy, đợi đến lúc chị ấy chán tôi rồi thì tôi cũng sẽ tự động rời đi thôi hic hic."
Ngọc Băng ôm cô vào lòng nói: "Bảo An em nghe tôi nói này, thật ra khi nghe em nói như vậy tôi rất vui đó em có biết không? Có một chuyện có lẽ em không biết rằng tụi chị đều thích em, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng lúc đó tụi chị cứ nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi nhưng không tụi chị yêu em là thật. Khoảng thời gian em dọn đi ở cùng Nhã Vy và Nhất Vy thì mấy người bọn chị thật sự rất nhớ em, tụi chị đã trải lòng với nhau và chấp nhận việc tụi chị yêu cùng một người là em chỉ cần em yêu các chị đồng đều thì tụi chị sẽ không cần tranh giành em. Em hãy dẹp ngay cái suy nghĩ không xứng với tụi chị đi,tụi chị thiếu tiền sao? Không. Tụi chị cần người khác nuôi sao? Không. Có thứ gì mà tụi chị không có sao? Không. Vì thế đừng lo lắng đến vấn đề đó được không? Tụi chị yêu em nên sẽ không qua tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó , tụi chị nguyện yêu một người là em vì thế em hãy cho tụi chị một cơ hội được không?🥺"
Bảo An: "nhưng Khuynh Nhan chị ấy sẽ không đồng ý việc này đâu."
Tâm trạng của cô lúc này hết sức rối bời, cô không biết mình nên làm gì cho đúng vào lúc này. Nếu như cô đồng ý mà Khuynh Nhan chị ấy không chấp nhận được thì phải làm sao. Mặt khác từ sâu trong lòng cô cũng rất muốn đồng ý với Ngọc Băng nhưng cô sợ hãi một ngày nào đó khi nam chính xuất hiện thì các nàng sẽ bỏ cô mà đi cô không dám chắc chuyện đó có diễn ra hay không vì không ai nói trước được tương lai nhưng cô thật sự rất sợ hãi. Lý trí kêu cô phải mau kiếm tiền và rời khỏi các nàng nhưng con tim lại bắt cô phải ở lại.
/ ayzz mình điên mất thôi /
Ngọc Băng: "em đừng lo tụi chị sẽ nói chuyện với Khuynh Nhan, tụi chị sẽ không làm em khó xử đâu. Cho nên câu trả lời của em là?🥺"
Cô mất hết nghị lực khi nhìn thấy ánh mắt của nàng nên đã đồng ý: "được rồi, em đồng ý."
Nàng nghe cô đồng ý thì vui mừng nhảy lên người cô hôn liên tiếp mấy cái lên mặt cô. Dù vai còn nhức nhưng cô cũng gượng đau mặc nàng làm loạn.
Ngọc Băng: " ấy chết chị quên là em đang bị thương." Nàng leo xuống khỏi người cô. " em không sao chứ, chị xin lỗi chị vui quá nên quên mất."
Cô cười nói: " không sao chỉ hơi nhức chút thôi chưa chết được."
" không cho nói như vậy" nói rồi nàng chồm lên hôn lấy môi cô
/ vui quá em ấy đồng ý rồi, chuyến này phải nhận thù lao từ mấy người kia mới được,nhờ mình mà tên đầu đất này mới chịu thừa nhận tình cảm với tất cả. Lát phải báo cho họ tin vui này mới được /
Đang lười thì thấy có bạn nhắn sắp hết hai tháng rồi nên tôi lên chap cho đúng hẹn nhá.Ngoi lên trả cho mn 1 chap rồi tôi lặn nữa đây:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH,Xuyên) Các cô tha cho ta đi
FantasyVương Bảo An: cô là một tomboy tính cách thờ ơ , lạnh lùng ,mồ côi từ nhỏ.IQ 200,EQ số âm Sở thích: ăn uống, ngủ, đặc biệt là một người nghiện tiểu thuyết nặng...
