Nhìn đồng hồ điểm gần 10h cô quay qua nói với nàng:"đến giờ em phải về rồi,tạm biệt."
Cô vừa đứng lên thì bị nàng kéo lại :"này em tính chơi bài chuồn sao?"
Bảo An:"?? Ý chị là sao? Em chỉ đi về làm việc thôi mà."
Khuynh Nhan:"lấy điện thoại em ra." Nàng ra lệnh rồi nhìn cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra
" nhập số này vào***** đây là số điện thoại của chị nhớ cho kĩ khi nào chị điện thì em phải lập tức nghe máy."
Cô ngoan ngoãn gậy đầu rồi nhập ghi chú cho nàng thành Nhan Nhan.
Bảo An:"Em về đây mà tối em vẫn phải đến đây làm nên nếu chị muốn gặp em e là không được vì em mới đi làm ngày đầu nên không thể xin nghỉ được."
Khuynh Nhan cười nhìn cô:" em yên tâm chắc chắn tối chúng ta sẽ gặp thôi."
Cô không biết nàng là chủ quán bar này nên chỉ nghĩ là nàng tối nay chắc sẽ đến đây gặp cô.Cô bước lại đặt lên má nàng một nụ hôn rồi chạy nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại thì môi nàng nỡ nụ cười thích thú / a em ấy chủ động hôn mình kìa mặc dù là hôn nhẹ lên má thôi nhưng mà thích quá đi/ hai tay ôm má lăn qua lăn lại trên chiếc sofa.
Phía cô
/ sao lúc nảy mình lại chủ động hôn chị ấy chứ, ôi xấu hổ chết đi được/. Cô đi thẳng xuống hầm giữ xe leo lên chiếc xe đạp của mình chạy nhanh về nhà.
Tới biệt thự
Cô để xe vào gara rồi vào nhà./ gì đâu sao ai trong nhà cũng nhìn mình hết z ắt xù sao lạnh quá z nek/
Người làm vườn lại vỗ vai cô :" An à cháu phải bảo trọng đó."những người khác cũng hùa nhau nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm
Bảo An đầu đầy dấu chấm hỏi chân bước vào phòng khách, giờ thì cô đã hiểu sao mấy người bên ngoài lại nhìn cô như z rồi. Nhìn xem trước mắt cô là hình ảnh 6 người con gái đang ngồi trên bộ sofa giữa nhà nhìn cô với ánh mắt cực thân thiện
Ngọc Băng❄️:" về rồi à."
Bảo An:" v..vâng thưa cô chủ, t..tôi xin phép vô bếp nấu bữa trưa ạ."
Cô tính quay đầu chuồn lẹ khỏi các nàng ( trời chị nghĩ họ cho chị đi dễ z sao ngta nghĩ làm nguyên buổi sáng chỉ để đợi chị về xử tội thôi đó, để em cúng cho chị nảy chuối mong chị bình an:)Mỹ Linh:" đứng lại đó tụi chị đã cho phép em đi chưa hửm." Nàng nhếch mài nhìn cô
Cô dừng bước quay lại các nàng gập người:" thành thật xin lỗi."
Cổ áo theo cái gập người của cô mà trùng xuống đập vô mắt các nàng là những dấu ô mai đỏ chói khiến các nàng tức điên lên. Mỹ Linh tiến lại chỗ cô nắm lấy cổ áo nghiến răng hỏi:" hôm qua không về là ở ngoài lăn lộn với con nhỏ nào, NÓI !!?"
Bảo An:"t..tôi hôm qua tôi..."
Những người còn lại cũng tức giận đồng thanh chất vấn 😠:" em ấp úng cái gì hay thật là đi ăn nằm với con điế* nào rồi nên không biết nói sao HÃ!!!"
Mỹ Linh lạnh giọng nói ❄️:" em tự khai hay muốn chúng tôi tra ra con nhỏ đó rồi lôi đầu nó đến gặp em hửm!!"
Bảo An:" trước hết các chị hãy bình tĩnh lại và nghe tôi nói."
All nàng ❄️❄️:"hảo, nhưng em phải kể lại toàn bộ đầu đuôi cho chúng tôi không được lược bỏ khúc nào ." Dù tức giận nhưng các nàng vẫn phải giữ bình tĩnh để nghe cô nói hết toàn bộ sự việc vì các nàng không tin một cục gỗ như cô khi không lại có thể lên giường với người khác mấy người các nàng đều là những nhân tài kiệt xuất ở mọi mặt nên lối phân tích vấn đề tất nhiên phải vượt xa người khác.
Cô kể lại toàn bộ từ lúc cô bị đánh ngất đến lúc tĩnh dậy và cả việc ngủ với Khuynh Nhan cho 6 nàng nghe.
"Chuyện là z á, chứ tôi đâu có cố ý đâu. Mà dù tôi có làm gì với ai thì đó cũng là chuyện riêng tư của tôi sao các chị lại muốn quản , mấy chị đâu phải người yêu tôi đâu chứ."❄️
Các nàng nghe cô kể lại toàn bộ sự việc thì đã hiểu được vấn đề ở đây không phải ở cô mà là do người phụ nữ kia giở trò còn cô chỉ là cục bột ngơ ngác bị người ta dụ mà thôi ( bị dụ mà ăn sạch ngta lun:)). Nhưng câu sau của cô khiến ngọn lửa đang tắt từ từ của các nàng bừng cháy dữ dội.
Thi Vũ:" đúng chúng tôi không phải là người yêu của em nhưng em nên nhớ tụi chị là ai và có thân phận gì vì khi tụi chị đã muốn thì em có chạy cũng không thoát!!!"
Yết hầu cô khẽ động:" ực mấy chị đừng quá đáng."
Dung Dao:"tụi chị có làm gì đâu mà quá đáng chứ nhưng đó là chuyện của hiện tại còn sau này quá đáng hay không thì phải xem biểu hiện của em rồi."
Bảo An mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đã âm thầm run sợ/ thật không ngờ cô lại là con cừu lạc giữa bầy sói/ trong thâm tâm đã âm thầm nghĩ cách rời khỏi thành phố này để tránh xa các nàng.
Bảo An:"các chị cũng không thể nào bắt tôi ăn xong chùi mép như z được ,tôi không phải tra nữ, chị ấy cũng vì bị hại mà bắt đắc dĩ mất đi trong sạch trong tay tôi dù không phải do tôi gây ra nhưng tôi cũng có một phần lỗi vì không khống chế được ham muốn của bản thân. Chuyện này nhìn chỗ nào thì người lợi vẫn là tôi nên tôi nghỉ mình cũng nên có trách nhiệm với chị ấy. Tôi hiểu rõ quyền lực của mấy chị rất lớn nên tôi xin mấy chị đừng đụng đến chị ấy."
Mỹ Linh:" em có biết là bây giờ nhìn em trông rất hèn mọn không,yên tâm chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp."
Bảo An:" tôi hiểu rồi."
Ngọc Băng:"tạm dừng tại đây, bửa trưa có người nấu thay em rồi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn với chúng tôi nhớ bận áo cổ cao một xíu tôi rất ngứa mắt những dấu trên cổ em."
Hết:))
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH,Xuyên) Các cô tha cho ta đi
FantasyVương Bảo An: cô là một tomboy tính cách thờ ơ , lạnh lùng ,mồ côi từ nhỏ.IQ 200,EQ số âm Sở thích: ăn uống, ngủ, đặc biệt là một người nghiện tiểu thuyết nặng...