Hôm nay tâm trạng tí nhé ?
Truyện tôi viết không hay , nếu không có ác cảm thì cứ để con ngươi tiếp tục lướt trên những dòng chữ của tôi . Còn không thì vui lòng click back <3
Bạn , Anh
Thế thôi ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn và anh yêu nhau đã 3 năm , một tình yêu đẹp với những bữa cơm sum vầy , những đêm bên nhau đầy ấm áp .
Bạn biết anh đã từng có một mối tình trước đó , nhưng vì mâu thuẫn nên đã chấm dứt . Bạn sợ anh vẫn còn vương vấn chút buồn nẫu của mối tình dang dở nên đã trao trọn cả con tim cho anh, bạn yêu anh một cách điên cuồng , yêu một cách ngu ngốc , mù quáng ...
Bạn nấu cơm đợi anh về . 9 giờ rồi ... 10 giờ...11 giờ đêm rồi , tại sao anh vẫn chưa về ? Đồ ăn đã nguội lạnh mất rồi . Tuy buồn ngủ , mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng bạn vẫn quyết đợi anh về . Bạn sợ anh sẽ phải lủi thủi ăn tối một mình nên đã nhịn từ lúc mới nấu tới bây giờ . Bụng bạn cồn cào , gào thét như thể muốn tự tiêu hóa chính bản thân .
Tại sao những tháng năm xưa cả hai có thể ăn cùng nhau những bữa cơm rất hạnh phúc mà ? Từ ngày ấy , anh chỉ luôn miệng nói câu " Hôm nay tôi về trễ , không cần đợi" hay là "Đừng lải nhải nữa , công việc của tôi bận rộn lắm! " . Chỉ biết cúi đầu mà đồng ý , vừa kịp nói anh đi làm cẩn thận thì bóng dáng anh đá nhanh chóng bước đi , mặt anh chẳng chút cảm xúc , chỉ toàn là hời hợt , lạnh nhạt với tình yêu của bạn .
"Lạch cạch, lạch cạch"
Anh về rồi ! Vội vàng chạy ra đón anh với khuôn mặt hớn hở , bạn định dang tay ôm anh nhưng chỉ nhận được cái hất tay lạnh nhạt kèm với cái nhíu mày . Cậu bạn thân của anh nói :
"Ahaha- Xin lỗi em nhé ! Nó lại đi nhậu với bọn anh ấy mà , hức- tửu lượng của nó kém quá , haha! Để anh dìu thằng này vào nha cho ha ?"
Bạn cảm ơn nói rằng bạn có thể tự lo liệu cho anh . Tiễn cậu bạn vui tính của anh ra về xong xuôi , bạn quay sang anh , nặng nề dìu anh lên lầu . Mở cửa phòng , để anh nằm lên giường , cởi nhẹ mảnh áo sơ mi nồng nặc mùi cồn . Bạn lau sơ qua người cho anh , tuy đã yêu nhau 3 năm nhưng bạn vẫn thấy chút ngượng .
Bỗng anh nắm tay rồi kéo bạn vào lòng :
"Xin-xin em ! Hức- Đừng bỏ tôi ! Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, tôi nói thật mà ! Y/n NÓ CHẲNG LÀ GÌ CẢ ! Tôi vẫn yêu em lắm mà ..."
Ừm...Ôm bạn trong lòng rồi nhắc về người con gái ấy ? Ahaha- Đau, đau đấy ! Đau lắm đấy ? Nhưng buồn chiếm hết nơi con tim ngự trị rồi ...đau chẳng là gì , chỉ còn buồn , chỉ còn khuôn mặt mơ màng trong bóng tối của anh , căn phòng u tối đầy những lời cầu xin người con gái ấy hãy ở lại với anh .
Bạn gỡ tay anh ra rồi đóng cửa phòng lại . Lết cái thân xác mệt mỏi này về phòng , đóng sầm của lại . Ăn tối ? Không cần ! Bạn bây giờ chỉ cần một không gian riêng tư ! Để làm gì á ? Để gào , để khóc ...
Chừng ấy năm bên nhau , thì ra cũng chẳng là gì với anh . Trong tim và lí trí của anh vẫn chỉ có người con gái ấy . Tình yêu của bạn...anh để ở đâu ? Tình yêu của bạn sao? Anh để nó ở chiếc rương của những điều lãng quên ở ngoài đảo ấy ! Bây giờ anh chỉ giữ những mảnh vụn của kí ức khi ở bên cô ấy mà thôi . Có chút hơi men trong người , anh liền nói ra hết những gì trước giờ đè nén sâu trong lòng .
Ướt gối rồi...khóc nhiều quá ! Có nên hối hận vì đã lỡ trao niềm tin sai nơi ? Chấm dứt hay tiếp tục ? Hạnh phúc giả dối hay hiện thực đầy đau đớn ?
Sáng hôm sau , anh đã tỉnh . Miệng nhai chút đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi rồi đóng cửa , bạn đi thẳng ra ngoài công viên . Anh chẳng thèm để tâm , chỉ ngồi húp xong bát súp nóng ấy rồi xách chiếc túi đựng hồ sơ và cả ...những tấm ảnh của cô gái ấy đến nơi làm việc .
Ngồi lên chiếc xích đu trước những con mắt ngạc nhiên của mấy đứa con nít xung quanh mình , cô khóc trong vô thức ... Cô muốn được trở về làm trẻ con , chẳng cần lo công việc và tương lai , chẳng cần mệt mỏi bù đắp thêm cho thứ tình yêu mù quáng hiện tại .
"Sao chị khóc thế ạ ? "
Một cô bé với cái nơ hồng nhỏ trên đầu đang ngậm viên kẹo trong miệng tiến lại gần , đặt tay lên đùi rồi hỏi cô câu hỏi đầy ngây thơ ấy .
"Hửm ? À - Chị khóc vì...đau . Ừm ! Chị đau lắm ! "
Cô bé gật đầu , móc trong túi ra một viên kẹo rồi nói tiếp:
"Em cho chị viên kẹo mà em để dành nãy giờ nè ! Chị ăn kẹo cho đỡ đau nha ? Mẹ em bảo con gái mà khóc là nhanh già lắm đấy !"
Nhận lấy viên kẹo trong tay bạn thẫn thờ nói:
"Cảm ơn em..."
Cười tươi , cô bé ấy nhảy xuống xích đu trả lời:
"Em về nhà đây ! Mẹ bảo hôm nay có món "chứng chiên" (trứng chiên) nên em về sớm đây chị ! Chị nhớ đừng khóc nữa nhaaa !"
Dứt lời , cô bé chạy mất . Bóc viên kẹo của em ấy rồi bỏ vào miệng . Ngồi thêm một lúc nữa ...Một lúc nữa...Thêm chút nữa ...Một chút nữa...
Trời mưa rồi , vị ngọt lịm của kẹo ở khắp nơi trong khoang miệng . Ừm... Kẹo ngon thật ! Nhưng lạnh quá... Về nhà thôi nhỉ ? Nhưng mệt lắm ! Không muốn đâu !
Cứ ngồi như thế dưới mưa , bạn như muốn bốc hơi rồi biến thành đám mây kia để chẳng cần phải về nhà nữa....Nhưng nơi ấy liệu có được gọi là "nhà" ?
Tạnh mưa hẳn , đành về thôi ! Anh ấy giận mất ! Rốt cuộc bạn vẫn là con say trong những trang sách đẫm mùi si tình ... Cứ như thế lê bước về nơi ấy ...
Chưa kịp chào hỏi nhau câu nào , anh đập bàn rồi nói :
"Em đi đâu bây giờ mới về ?!"
"Lang thang..."
"Tch- Không cần nấu cơm nữa !? Mau biến cho khuất mắt tôi đi ! Đừng bao giờ quay trở về nữa! Tôi chẳng còn yêu em nữa đâu !"
Aha- Nói ra rồi ... Nhanh thật nhỉ ? Cười hẫng hờ bạn buông vài câu rồi chạy đi mất :
"Không còn yêu tôi ? Haha... Anh chưa từng yêu tôi ? Nếu chưa từng yêu thì đừng có dùng từ 'hết' ! Tình yêu của tôi anh đã vứt ở xó nào rồi hả ? Tôi chăm lo cho anh những ngày tăng ca mệt nhọc , để rồi nhận được những câu van xin người con gái ấy ! Còn tôi ? Còn tôi thì sao đây ?"
"..."
"Không cần tiễn đâu ! Tôi tự đi ! Tôi sẽ biến cho khuất mắt anh ! Cứ ở đó mà mơ về cô ấy đi ! Mà này nhé , cô ta đang là con đi*m ở quán bar ( ? ) đấy ! Nếu thích thì cứ cầm tí tiền rồi đjt con ả đấy thỏa ga ! Chỉ không chắc là nó đã nằm rên rỉ dưới bao nhiêu người đàn ông rồi !"
Nói xong bạn quay đi . Vừa đi vừa khóc , mọi người xung quanh nhìn cô như con vật gì lạ lùng lắm . Cũng phải ! Ban ngày ban mặt , mặc cái bộ đồ ướt sũng đó rồi lại còn khóc thì chả bị nhìn ...
Đi đâu bây giờ... Phải đến nơi nào đây...
Chẳng còn chốn nào để tựa bạn chỉ còn cách trở về nhà .... Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà nhỉ ? À - Từ lúc mà cô đâm đầu vào yêu như đứa mù ấy !
Trở về nhà , bạn chỉ biết vừa gào khóc vừa kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe . Hai người ôm cô con gái với trái tim bị cứa rách tả tơi vào lòng để an ủi .
Cha mẹ bảo hãy ở lại đây rồi tiếp tục công việc , và cả....quên anh ta đi ! Khó thật ! Nhưng bạn muốn sống một cuộc sống tốt hơn , bạn vùng vẫy khỏi tháng ngày đầm đìa trong những trang sách tình yêu nồng nặc mùi dối trá ấy .
Bạn vẫn chưa quên được anh ...nhưng ít nhất trái tim đã phần nào được chữa lành ? Sống tiếp thôi ! Phải sống tiếp ! Không thể chỉ vì anh ta mà bỏ lại bao hoài bão trước đây ! Bạn khóc , nhưng khóc vì đã tìm được mục tiêu mới cho những trang sách sau này. Bạn lại tiếp tục viết thêm những dòng mới cho cuốn sổ tựa đề là "Cuộc Đời" , nhưng khác là bây giờ nó không còn những ngày mòn mỏi đợi người ấy về ăn cơm nữa !
CUỐI CÙNG CŨNG TẠNH RỒI ...
MƯA LÂU QUÁ RỒI NHỈ ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Không hiểu sao nhưng mà mấy bữa nay tôi lười lạ thường ;-;
Mà nhạc nghe hay ha ? Cái list nhạc của tôi bây giờ bài này đứng đầu á <
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUSBANDO x READER] _DREAM PLACE_
Фанфик!MAYBE OOC! Ma nữ này ở đây để giúp các cậu gần hơn với "người ấy"... (Ngồi đây để "nhận lệnh" , cứ nói char mà cậu thích nếu được ma nữ sẽ nhấc mông đi viết cho cậu !)