Bối cảnh :
Mất anh , bạn lao vào những cuồng si , bao lời đàm tiếu nổi lên và suy nghĩ này ập tới...
( Your husbando - you)
Tôi viết không được hoàn thiện , mong nhận được sự châm chước và nếu có gì không vừa ý xin góp ý nhẹ nhàng hoặc phiền click back giùm cho <3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh soi sáng đời em , dẫn lối cho em về nơi sóng biển lặng im ...nhưng rồi mây mù kia che khuất anh đi mất .
Chẳng còn ánh sáng xung quanh em giờ chỉ còn bóng tối dày đặc hòa quyện cùng những quay cuồng trong hơi men . Em làm bạn cùng những chai rượu , những ánh đèn sặc sỡ cùng tiếng nhạc sôi động nổi lên . Điên cuồng nhảy theo âm điệu cho quên đi bao vết cắt trong tim .
Nốc hết chai này đến chai khác , rượu chảy xiết xuống cổ họng ,cay nồng nhưng dịu được phần nào nhớ nhung .
Bao nhiêu lời đàm tiếu , chê bai , dè bỉu đều gắn hết cho em , họ bảo em là đứa con gái hư hỏng chỉ biết ăn chơi , phá phách ...
Sao cũng được ! Loài người mà ? Họ sống theo bầy đàn từ bao nhiêu trăm triệu năm trước rồi . Vốn yếu đuối , sức không thể đọ lại một con beo gầm gừ , hung hãn hay một con sói đói khát , chực xâu xé thịt của mình . Vì vậy con người luôn sinh sống theo bầy đàn .
Đối với thời ấy , bị tách ra khỏi đàn cũng được xem như là một án tử hình vậy . Bây giờ cũng vậy , họ vẫn cứ sống theo bầy , đàn . Đó là lí do vì sao có khái niệm xu hướng nổi lên . Ai ai cũng muốn đuổi theo xu hướng như nhưng con thiêu thân khi nhìn thấy ánh lửa sáng chói thật lung linh , họ chỉ muốn bản thân không bị "khác biệt" nói thẳng ra là bị bỏ lại phía sau . Người kia như thế kia thì mình cũng phải như thế kia , người đó như thế này thì mình cũng phải hao hao như này !
Vậy ra chỉ cần sống đúng với bản thân và nếu bị khác với phần còn lại thì chúng ta sẽ được coi như những kẻ lập dị , không hòa đồng với phần còn lại của thế giới sao ? Phải chỉ cần khác với phần đông thì chúng ta sẽ là lập dị , là không hòa đồng , bao nhiêu là phán xét đều dán hết lên con người thật của chúng ta mà thôi .
Trong đêm nằm nung nấu nỗi nhớ anh , suy nghĩ này mãi quanh quẩn trong đầu em . Làm em tài nào chợp mắt được . Vương vấn hơi ấm của anh hòa quyện cùng bóng tối của đời em . Vốn đã biết anh chẳng thương em mà chỉ là nhất thời chơi đùa thì tại sao...em lại đâm đầu vào thứ tình yêu này vậy ? Em chỉ muốn cùng anh có mốt mái ấm , những bữa cơm cùng nhau , những buổi đêm tay trong tay và biết bao nhiêu là thứ em nghĩ tới nữa ...nhưng chỉ là em nghĩ thôi . Anh mãi mãi chẳng thuộc về em .
"Phải ! ANH MÃI MÃI CHẲNG THUỘC VỀ EM..."
----------------------------------------------------------------------------------------
Viết do con em trời đánh chỉ tay vào mặt chồng tôi rồi nói
" Ổng làm gì có thật ! Toàn là tranh vẽ không à ???"
Biết là đúng nhưng mà tổn thương vaicut ; v ;
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUSBANDO x READER] _DREAM PLACE_
Fanfiction!MAYBE OOC! Ma nữ này ở đây để giúp các cậu gần hơn với "người ấy"... (Ngồi đây để "nhận lệnh" , cứ nói char mà cậu thích nếu được ma nữ sẽ nhấc mông đi viết cho cậu !)