Năm tháng như thế trôi qua rất rất nhanh !
Chỉ cần một dòng chữ thôi đã trôi qua một năm học..
Ngẫm lại kĩ niệm cũ trong năm nhất cũng không quá ấn tượng cho lắm. Jackson thì luôn tìm mọi cách tiếp cận ta, Hoành thiếu khác lớp cũng không biết gì nhiều.
Còn một người nữa, Vương Tuấn Khải sau này hầu như rất ít gặp mặt, vì hắn phải giải quyết các hạng mục bên nước ngoài, tuy nhiên học lực của hắn không bao giờ giảm, quả nhiên là thiên tài a !
Thái đó hắn đối với ta cũng đã bình thường hơn, tin đồn kia cũng đã lắng xuống, không phải mọi người không nói đến mà sau này ai cũng xem đó là chuyện bình thường.
Nhớ lại cuối năm hắn cũng vào nhận giấy khen, sau đó nhanh chóng rời đi nhanh. Trước khi đi, còn hỏi ta hè có rảnh không ? Ta lại đương nhiên không nghĩ nhiều nói vô cùng rảnh.
Đó là cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn
...
===============
"Nguyên Nguyên, con chút nữa trước khi về có thể mua một ít bánh kem không ? Dạo này dì cảm thấy rất thèm ngọt, con không mua cũng không sao"
"Hảo. Con sẽ mua"
Dì của ta thật tội nghiệp, trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi gì mà vẫn nuôi ta, cậu thì lúc nào cũng uống rượu sau đó về trách mắng dì, nhiều đêm còn đánh dì nữa, là ta không tốt chưa làm được gì cho dì, nhất định tối nay khi đi làm về phải mua một cái bánh thật lớn cho dì.
Tháng 6, trời có mưa râm rất ẩm ướt, khó chịu, ta đi dưới con đường hoa anh đào, ngắm nhìn một chút, vẫn là một bật một bản nhạc buồn không lời, tha thiết đi cảm nhận.
Tâm hồn ta thật lắng đọng nga ! Có khả năng đi theo con đường nghệ sĩ không nhỉ ?
Kết quả của sự lắng đọng là việc trễ giờ làm cùng cảm nặng.
Ngu ngốc !!
May mắn là ở nơi ta làm việc bà chủ rất thoải mái, rộng lượng cho ta một ít tiền để mua thuốc, cho ta vài món thức ăn nữa, còn dặn ta đi đường cẩn thận, cho phép ta nghỉ sớm một ngày.
Ta có thế lấy tiền này mua bánh kem cho dì ta nga.
Ta đến vô phòng thay đồ, mặc đồng phục vào. Trang phục ở đây khá đặc biệt, nhìn như các chàng quản gia, trông vô cùng quý phái và lịch sự. Trang phục thôi cũng đủ cuốn hút các nàng rồi.
Thay đồ xong bước ra, là phải cố gắng vì bà chủ tốt bụng, chaiyo !
..
Làm việc đến 7h30 tối, hôm nay khách rất đông, làm ta phải xoay vòng vòng, lăn đến lăn lui chóng mặt, đã như thế hôm nay có vài bạn nữ đi cùng bạn trai rất khó tính nga ! Cứ gặp mặt ta thì sẽ cằn nhằn, còn bạn nữ thì long lanh nhìn ta..có lúc ta còn nghe thấy được một chàng trai trai nói với bạn gái mình rằng, "Em xem đi, trai đẹp chỉ làm bình hoa thôi"
Bình hoa cái nhà mi, cả nhà mi là bình hoa.
Nhanh chóng thu xếp, thay đồ, ta còn phải ghé qua tiệm thuốc nữa. Trời lúc này mưa cũng không to, đến cửa để lấy ô.
A! Vô dụng quên đem mất rồi..
Nhưng mà khó chịu lắm rồi, ta một mạch cầm túi xách che người lại, khó khăn đi qua hàng cây, băng qua đường. Là "đi" không phải "chạy" cho nên một lúc sau người cũng đã ướt như chuột lột.
Ông trời cứ như đùa giỡn với ta, mưa càng lúc càng to.
Đi đến đoạn đường hoa anh đào, bỗng có một chiếc xe Buggati đen chạy đến. Trong màn mưa trắng xoá, mắt ta đỏ, nheo lại, người lạnh nên run run một hồi.
Chiếc xe ban đầu lướt qua ta, sau đó thì chạy lùi lại.
"Tiểu thố, em làm gì ở đây ?" Khải kéo cửa sổ xuống, hét lên, thanh âm rõ ràng
Trong màn mưa âm thanh hắn vang lên khắp con đường, đầu của ta bây giờ chỉ vang vảng là mục đích phải đi mua bánh kem
Người gọi ta là Tiểu Thố, chỉ có một người.
Khải..
Hắn mở cửa sổ, đi xuống cầm một chiếc ô, chạy về phía ta, nắm tay ta đem vào ghế phó lái.
Cẩn thận thắt dây an toàn lại cho ta, ta run run, hắn bật máy sưởi ấm lên.
"Tôi đưa em về"
"B..bánh k..em" Môi run run, phát ra thanh âm khó hiểu
"Bánh kem ?"
Ta gật đầu lia lịa
Bởi vì vừa là trời đã chiều, mưa hết trận này đến trận khác, mái tóc đen bóng của ta sớm đã rối tung rối mù lên rồi, dính dính vào hai bên má, cả người lạnh đến không thở nổi, người run run càng trở nên đáng thương.
Quần áo ướt đẫm, dính sát vào thân thể ta, thậm chí cái áo sơ mi đen hiện tại đã rơi nước tí tách.
Hắn vươn tay chạm vào mặt ta, sau đó mày nheo lại.
"Không được, em sốt cao quá."
"Không sao, không sao, ngủ một giấc tôi sẽ khỏi, đưa tôi đến tiệm bánh kem, dì tôi.." Ta chậm rãi phát âm, chưa kịp nói hết hắn đã che miệng lại.
"Tôi không tin tưởng em, tôi đưa em tới Âu Vị Đông Cữ, mai tôi đưa em về." Hắn giọng đầy uy lực, tay đặt lên vô lăng lái xe
"Nhưng.."
"Không, em đừng bướng bỉnh, cố chấp."
==============
Âu Vị Đông Cữ
"Lâu lắm rồi cậu mới gọi tôi nha !" Một người mặc áo bloose trắng, mở cửa, tinh nghịch nói, "Lần này là cậu thanh niên thanh tú, đổi khẩu vị nhanh ghê"
"Đừng lắm lời, khám cho cậu ta, nhanh." Hắn mặt đen nhìn bác sĩ, ngắn gọn xúc tích mà nói
"Tuân lệnh thiếu gia!"
Ta mệt mỏi nằm trên giường, hơi thở càng lúc càng nặng, hai con mắt nặng trĩu, cả người như một cục than trong bếp lửa, cảm thấy có một bàn tay chạm vào mặt như cứu lấy ta, ta cứ kéo cứ nắm lấy, nhưng bàn tay đó xa quá, xa ta quá..
"Đừng bỏ em ở lại"
"Đừng đi"
...
"Cậu ấy như thế nào ?" Khải ngồi bên giường, tay nắm Nguyên, bàn tay Nguyên ghì chặt lại, Khải dịu dàng xoa mu tay Nguyên
"Cảm hàn.." Bác sĩ dừng lại chút, lại nói tiếp, "Cậu ta.."
" Cậu ta..?"
"À, không có gì, cứ cho cậu ta uống thuốc này, lúc cậu ấy tỉnh cho cậu ấy uống viên màu trắng này trước" Bác sĩ đưa cho Khải một tờ giấy, sau đó bước ra ngoài.
Khải ngồi xuống bên cạnh Nguyên, khẽ hôn xuống đôi mắt đọng nước của Nguyên, chợt nhớ điều gì, vươn tay đến điện thoại đặt trên đầu giường, bấm một dãy số
"Bíp"
"Mang cho tôi một cái bánh kem thật đẹp đến địa chỉ XXX ở khu Nam Ngạn, phải là cái đẹp nhất cho tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan fanfic] Đồ vương bát đản, em yêu anh!
ФанфикTuổi thanh xuân, chúng ta là tình nhân, hạnh phúc ngọt ngào vô cùng a! Bất chợt anh rời bỏ tôi, đi đến một nơi cách xa nửa trái đất Tôi lặng lẽ chú tâm vào học và học, quên anh. Khi trưởng thành, anh là tổng tài, tôi là nhân viên Khoảng cách xa lớn...