Chương 3

505 31 0
                                    

"Mad world..
Mad world."
Bản nhạc cứ thế nhẹ nhàng vang lên, trong xe hai bóng người..
Ta cùng hắn nhàn nhã đến Lưu gia, ta đảo mắt nhìn quanh xe hắn, nội trí thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, ta dùng mũi ngửi ngửi vài cái, mùi nước hoa. Ta không thích đàn ông dùng nước hoa, tuy nhiên, riêng hắn, ta lại cảm thấy mùi nước hoa trên người hắn có sự hấp dẫn và bí ẩn của người đàn ông.

Nhà ta cách nhà Hoành không xa, vốn dĩ cả hai ở cùng một con đường, một khu.Tuy nhiên lúc nãy xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm phải đi một đường dài đến chỗ kia khiến phải vòng trở lại nữa.

"Có thể để tôi ở chỗ cách xa đó để đi bộ cũng được." Ta ngồi ghế phụ, thoải mái dựa người vào ghế hưởng thụ, "Sao cậu có thể lái xe khi chưa đủ tuổi ?"

"Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, vì lý do cá nhân nên nhập học muộn, nhiều người không để ý việc này nên tôi không nói ngại và.." Hắn quyến rũ cười một cái, "Tôi không ngại cậu đi cùng với tôi"

Ta không ngạc nhiên cho lắm, việc này ta đã nghe vài người nói qua, không ngờ là thật. Vương gia năm xưa bị cháy, có mắc kẹt lại một đứa nhỏ cùng vài người, điển nhiên lại là Vương đại thiếu gia.

"Này, nghe trong trường bảo cậu là mặt đao ? Là thế nào ?" Thắc mắc này ta từ lúc ta nhập học, vốn dĩ muốn hỏi hắn nhưng lại khiến không khí xe càng trở nên quái đị

"Là ai nói ?" Hắn lạnh lùng, giọng trầm đáng sợ, khiến ta lạnh cả sống lưng

"Chẳng qua chỉ nghe được từ những bạn học" Ta giọng run run, mắt lóng lánh nhìn hắn, bình tĩnh, tịnh tâm nha. Không được bùng nổ !

"Sau này.." Hắn dừng lại một chút, quẹo khúc cua, "Không được nghe những lời nói đó"

"Cũng không nên hỏi những chuyện như vậy."

...

Ta câm nín không dám nói nhiều.

Sau đó cả 2 đều im lặng.

"Tới rồi!"

Ta nhìn cổng Hoành gia, aiyuu, thoát hắn được rồi.

Nhà Hoành rất khá giả, cái cổng kia đã đánh giá cả căn nhà biệt thự Lưu gia rồi !

Cổng là hệ thộng tự động mở, liền thấy chiếc xe liền mở ra, ta nhìn quanh thì nơi đây vô cùng tráng lệ, tuy nhiên không bằng nhà cũ nơi ta ở, thật sự ta vẫn còn luyến tiếc nơi đó, bao kỉ niệm vui buồn ta lớn lên.

Tuấn Khải hắn nhanh chóng bước xuống, rồi mở cửa đem ta xuống, nhiều người cũng ở đó khiến ta phải ngại ngùng cúi mặt xuống.

Một người đàn ông trung niên, mặt mày sáng sủa, đi ra, bắt tay chào hỏi.

"Xin chào, Vương thiếu !"

"Chào, Lưu thúc thúc!" Hắn cười một cái, sau đó quay sang nhìn ta.

Ta lịch sự lễ phép mỉm cười một cái "Xin chào!". Vị Lưu thúc thúc có lẽ cha của Nhị Hoành kia đi, người đứng bên cạnh có lẽ là mẹ y. Chơi thân như vậy, nhưng đây là lần đầu ta gặp cha mẹ y.

"Đây là.." Lưu Chí Thiên nhìn mặt ta, hỏi.

Ta từ tốn định lên tiếng, hắn đã cướp lời "Người này đi cùng con, Vương Nguyên."

[KaiYuan fanfic] Đồ vương bát đản, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ