Jun bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ trong phòng bếp. Em giật mình tỉnh dậy, gương mặt ngái ngủ của em phản chiếu lại trong gương.
Theo nói quen Jun với lấy chiếc áo gần mình nhất, cứ thế mà đi đến nơi phát ra tiếng động với khuôn mặt ngái ngủ và cặp mắt chưa chịu mở ra nhìn đường.
Thức giấc vào sáng sớm khiến Jun chưa kịp nhận ra đây không phải nhà mình, em cứ nhắm mắt đi và cho rằng bản thân đã biết hết mọi ngóc ngách trong nhà cho đến khi chân em vấp phải một cái gì đó dưới sàn nhà.
Chưa tỉnh ngủ mà đã ngã đập mặt xuống sàn thì chắc hẳn hôm nay sẽ không mấy suôn sẻ rồi đây. Thế nhưng khi vừa ngã xuống, Jun tiếp đất trên một thứ không phải sàn nhà mà nói đúng hơn là trên một người nào đó.
"Bạn không sao chứ?"
Tiếng nói của Wonwoo vang lên ngay bên tai Jun khiến em hoàn toàn tỉnh ngủ, ngước mặt lên nhìn hắn.
Hóa ra khi em vấp chân ngã, em đã bám ngay vào Wonwoo đang đứng cạnh đó và hắn cứ thế bị em kéo ngã ra sàn với tư thế không mấy lịch sự.
Jun ngơ ngác nhìn hắn, em chẳng còn biết làm gì nữa. Hiện giờ em đang hoàn toàn nằm trên người hắn. Tình huống xấu hổ gì thế này?
"A...a...tớ...tớ xin lỗi"
Jun luống cuống đứng dậy. Nhưng do chưa tỉnh ngủ và hiện tại đang quá mức xấu hổ với hoàn cảnh của bản thân nên tay chân em khua loạn xạ, cố gắng đứng dậy khỏi người Wonwoo.
Tầm nhìn của Wonwoo hiện tại là một em còn ngái ngủ, tóc tai rối bù xù và đang ngượng chín mặt. Hắn nghĩ sao em lại có thể đáng yêu vậy nhỉ.
Chỉ cần em ngại là hành động của em trong vô thức đều trở nên đáng yêu trong mắt hắn. Hắn cứ nhìn em luống cuống trên người mình như vậy mà không có ý định đưa tay ra giúp em.
Thôi thì đã quê rồi thì quê một cục luôn đi. Chẳng hiểu em làm gì sai mà ông trời lại làm vậy với em.
Ngay khi Jun cố gắng nâng bản thân mình dậy thì đôi tất trên chân vùng lên phản chủ, nó quá trơn để có thể đứng vững trên nền nhà.
Và một lần nữa, Jun lại ngã vào người Wonwoo, nhưng lần này có vẻ kịch tính hơn, em theo quán tính mà chạm môi với hắn.
"Tớ...tớ...tớ thật sự xin lỗi"
Hay là đào cái hố ở đây xong chui xuống nhỉ, chứ nhục thế này biết sống sao đây trời.
Quá nhiều sự xấu hổ cho một buổi sáng, Jun chạy trốn khỏi hiện trường. Em đứng phắt dậy, chào Wonwoo rồi cứ thế ra khỏi nhà, để lại một Jeon Wonwoo đang cười ngoác cả mồm.
Đến chính bản thân hắn cũng không ngờ sự việc sẽ đến mức này nhưng thôi thì nó là định mệnh rồi, hắn "miễn cưỡng" chấp nhận vậy.
-----
Ở đây nói tiếng Trung
JUN:
"Nếu mà lỡ làm chuyện xấu hổ trước mặt crush thì có nên trốn crush cả đời không?"
SEUNGKWAN: