Rồi giờ sao?
Hắn thế mà lại mắc lừa cái tên họ Kwon đó, hắn vứt hộp gà đi thật rồi.
Nếu giờ đặt lại cũng mất tận 30 phút nữa, nhỡ em của hắn đói thì sao? Nhưng nếu hắn lên tay không thì em sẽ giận hắn mất. Jeon Wonwoo thiên hạ vô địch thề có trời đất chứng giám, thua dưới tay tên họ Kwon đó chỉ duy nhất lần này thôi.
Đứng chôn chân 10 phút dưới trời đông trước khách sạn nơi hắn ở, hắn quyết định đi lên nhận lỗi với em. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đúng vậy, hắn xin lỗi em rồi dẫn em đi ăn là được mà.
Vừa gõ cửa phòng em hai cái, hắn đã thấy em mở cửa rồi. Em cười tươi chào hắn. Chắc em đang mừng lắm vì đồ ăn của em đến rồi. Em của hắn thích nhất là được ăn, thế mà hắn lại vứt thứ em yêu thích nhất vào thùng rác.
Vừa nhìn thấy hắn, em cười.
"Oa bạn đến rồi hả, vào trong đi. Tui cảm ơn nha, tui nhờ Hoshi đi mà Hoshi lại nhờ bạn. Ủa, nhưng mà ... gà đâu?"
Ừ nhỉ gà đâu? Nó tự bật dậy chạy vào trong thùng rác rồi. Chẳng nhẽ lại trả lời như vậy à?
Nhìn em với ánh mắt vui mừng vì đồ ăn xen lẫn hiếu kỳ vì không thấy đồ ăn của em đâu, hắn không nỡ làm em buồn. Không được, hắn bị lừa mà, hắn không có lỗi, hắn không chịu thua.
"Tớ đứng ở dưới đó rõ lâu ý, mà shipper không thấy đâu. Lúc shipper đến còn nạt tớ, không những thế còn làm đổ đồ ăn mất tiêu. Tớ không muốn bạn ăn đồ đã rơi xuống đất nên tớ không nhận."
Hắn thế mà nói dối không chớp mắt, vận dụng hết nếp nhăn trong bộ não đầy kiến thức đó mà diễn một màn ủy khuất đến đáng thương. Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có học thức.
Em của hắn vẫn mảy may không nghi ngờ mà còn quan tâm lo lắng hỏi han hắn.
"Ôi trời, bạn có sao không? Đứng lâu ngoài trời lạnh như thế này nhỡ ốm mất thì sao?"
"Không sao đâu mà, tớ chịu được. Bạn chưa ăn gì mà, tớ đưa bạn đi ăn đêm nhé?"
Đúng là không uổng những ngày chăm chỉ đọc sách, hắn có thể bịa ra một lý do ngớ ngẩn như vậy chỉ trong có chưa đầy hai phút để rủ được em đi ăn riêng với hắn.
Em đồng ý rồi. Em nói chờ em thay đồ rồi cùng đi. Jeon Wonwoo thiên hạ vô địch thì vẫn mãi là Jeon Wonwoo thiên hạ vô địch.
Hắn dẫn em đến một chợ đêm ở Osaka. Để đảm bảo không ai nhận ra cũng như giữ đủ ấm cho em, thay vì để em mặc chiếc áo len mỏng ra ngoài, hắn nhất quyết muốn em mặc áo lông to đùng làm em nóng muốn chết.
Đưa em đi lòng vòng trong chợ tầm 40 phút, cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng nhỏ của em. Em nói em muốn đi ngắm cảnh xung quanh thành phố, hắn cũng đồng ý đưa em đi.
Nhưng đi đến một đoạn ngõ nhỏ, trong lúc em của hắn mải ngắm nhìn xung quanh, hắn lại đâm sầm vào một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Mà không đúng, phải nói là đứa trẻ đó đâm vào hắn chứ, nó còn ngã ra đất luôn kìa.
Nhóc con đó có vẻ không hề hấn gì nên hắn nổi hứng trêu trẻ con mà cúi xuống đỡ nó lên. Kéo nhóc con lên được một nửa thì thả tay cho nhóc ngã tiếp.
Nhóc con tức đến trợn mắt mà lườm hắn. Hắn thì hay rồi, đứng đó mà cười lớn. Nhóc con cũng không chịu thua, đứng phắt dậy đá vào chân hắn.
Em nghe thấy có tiếng hắn kêu đau, quay ra thấy hắn đang nói gì đó với một nhóc tì.
Tính cho nhóc con này một trận vì tội đá vào chân hắn rõ đau nhưng thấy em quay lại nhìn hắn, hắn lại dở cái giọng mà lúc nãy hắn dùng ra mà nói với em.
"Nhóc con nhà ai đi đứng không cẩn thận tông trúng người ta, đã không xin lỗi còn đá vào chân tớ rõ đau"
Em thấy hắn vô duyên bị đánh thì lập tức đứng về phía hắn mà lên giọng với nhóc con kia khiến nhóc tức giận mà bỏ đi.
"Bé con, là em đi đâm vào anh này mà em lại đánh anh ấy là em không có đúng. Em xin lỗi anh ấy đi"
Ô hay, vừa ăn cướp vừa la làng luôn chứ. Cao tay thật đấy Jeon Wonwoo. Hắn cứ thế tự đắc mà cười thầm trong lòng. Em của hắn bênh hắn, em của hắn thích hắn nên mới bênh hắn. Em của hắn đúng là người đứng về công phía công lý. Hắn lại thích em hơn rồi.
-----
Ship hai đứa ngốc
HOSHI:
"JEON WONWOO LÀ TÊN LƯU MANH ĐÁNG SỢ"