Từ nhỏ chúng ta đều được dạy luật lệ khi tham gia giao thông trên tuyến đường có đèn giao thông. Đèn đỏ là dừng lại, đèn vàng để giảm tốc còn đèn xanh là tín hiệu xuất phát.
Wonwoo luôn nhận thức được bản thân hắn là đèn tín hiệu màu đỏ của em thế nên hắn luôn hạn chế thực hiện những hành động khiến em phải "dừng trước vạch kẻ đường".
Nhưng lần này thì khác, hắn không còn chịu được sự lạnh nhạt của em nữa. Có thể là hắn yêu em đến điên rồi nên khi em chỉ mới lơ hắn nửa ngày, hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhìn thẳng vào đôi mắt mà hắn luôn bị cuốn vào mỗi lần hắn say mê em, Wonwoo giải thích cho em hiểu sự khó chịu trong hắn vì sao mà nổ tung thành như vậy.
"Anh có tình cảm với bạn nên anh mới để ý vì vậy có thể nào đừng làm trái tim anh lỡ nhịp như thế được không?"
Ừ vì hắn có tình cảm cho em thế nên hắn càng không muốn em lờ đi sự tồn tại của hắn.
Jun nhìn người trước mặt mình với dáng vẻ em chưa tình thấy trước đây. Em có chút bất ngờ với phản ứng của hắn, em không nghĩ chỉ vì muốn cố giữ cho bản thân không nhảy bổ vào người hắn lại khiến hắn khó chịu đến như vậy.
Dưới màn đêm lạnh của trời đông tại đất Thái, Wonwoo không kìm được cảm xúc của bản thân mà ép Jun tới bước tiếp nhận lời tỏ tình của hắn.
Khi nhận ra bản thân đã khiến em sợ, Wonwoo thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jun, giữ vai em kéo về phía hắn, để em tránh khỏi bức tường lạnh lẽo.
"Tớ xin lỗi đã làm bạn sợ. Đừng dựa vào tường, lạnh đấy"
Giọng hắn run lên một phần vì lạnh, phần còn lại vì hắn đang cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.
Thế nhưng bình tĩnh thế nào được nữa khi giây tiếp theo, Jun tiến tới vòng tay qua cổ Wonwoo mà ôm choàng lấy hắn. Em rúc khuôn mặt vì gió đông mà ửng hồng vào hõm cổ hắn, dụi qua dụi lại nơi đó khiến Wonwoo không khỏi bất ngờ.
Giờ thì Jun lại trở thành đèn tín hiệu màu đỏ của hắn mất rồi.
Không để Wonwoo kịp phản ứng lại trước hành động đột ngột của mình, Jun rời khỏi nơi thoải mái của bản thân, rướn người lên hôn chóc một cái vào môi hắn, rồi lại nhanh chóng chốn trở lại trên vai hắn.
Đèn tín hiệu đỏ vô cực mất rồi.
"Em cũng thích bạn. Không đúng, em rất rất yêu bạn. Vì thế em mới không muốn bản thân xấu hổ trước mặt bạn mà tránh bạn suốt ngày hôm nay. Bạn có thể không biết nhưng có khi cả cái sân vận động này ai cũng để ý đến bạn đấy"
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mỗi lần hắn với em ở riêng với nhau. Wonwoo nghe không sót một chữ Jun nói trong khi nhất quyết không rời khỏi người hắn. Hắn biết để nói ra được những lời đó, mặt em giờ chắc phải biến thành trái cà chua mất rồi.
Nhưng điều này chứng tỏ em đang thật lòng tỏ tình với hắn, điều này nghĩa là em cũng thích hắn và em để ý đến ánh mắt của người khác đang nhìn hắn. Haha Jeon Wonwoo hắn sướng muốn điên lên rồi đây này.