Wonwoo:
"Bạn phạt anh thật đấy à ?"
-----
Wonwoo đang rầu vô cùng.
Từ lúc lên xe về khách sạn hắn cứ ủ rũ không thôi. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa gửi đi mà thở dài mấy lần. Mingyu ngồi bên cạnh không thèm an ủi ông anh của mình, ngược lại cậu còn lấy điện thoại ra quay video, vừa quay vừa cười.
"Anh, nhìn anh buồn cười lắm ý"
"Về Hàn chú dọn đồ xuống tầng tám đi"
"Ơ???"
Vẫn không hề dành cho Mingyu lấy một ánh mắt, Wonwoo nói bằng giọng nghiêm túc khiến cậu Kim nín họng.
"Đồ họ Jeon đáng ghét, hứ"
Ship hai đứa ngốc
Mingyu:
"JEON WONWOO LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
-----
Về đến khách sạn, điều đầu tiên Wonwoo làm là đi tìm Jun. Hắn chạy thẳng lên phòng khách sạn của em, đứng chờ trước cửa. Khi Jun lên đến nơi, thấy Wonwoo đang ngồi ôm gối giữa hành lang, em hiếu kỳ bước đến.
"Bạn làm gì đấy?"
Thấy em đã về, Wonwoo bật dậy, dùng trọng lượng cơ thể hắn nhào vào ôm em. Chính xác để nói thì hắn đang dính chặt không buông.
"Này, đang ở ngoài đấy, bạn bỏ em ra"
"Không"
"Jeon Wonwoo"
"..."
Jun thở dài với tính trẻ con của Wonwoo. Em đành để hắn ôm rồi cứ thế mở cửa phòng bước vào, kéo theo trên người là tên người yêu cao một mét tám hai, nặng hơn sáu mươi ki lô gam.
Ngay sau khi cửa phòng đóng lại, Wonwoo cởi bỏ cái mác trẻ con dính người. Hắn rời bàn tay to lớn xuống eo Jun, giữ chặt, kéo Jun lại gần hắn.
Wonwoo hôn mấy cái lên môi em, đến khi em cảm thấy khó chịu mà quay mặt đi, hắn lại tiếp tục hôn lên trên má và rồi dần dần hôn xuống chiếc cổ trắng ngần.
"N...này, Wonwoo"
"Ơi anh đây"
Nghe tiếng em gọi, Wonwoo ngẩng đầu lên khỏi hành động phạm tội của hắn, mắt long lanh nhìn em như thể hắn chưa làm gì vượt qua giới hạn.
"Em phạt bạn rồi cơ mà?"
Jun cau mày giận dỗi. Tay em chắn trước ngực Wonwoo, ngăn hắn rút ngắn khoảng cách của bọn họ mà tiến tới hôn em lần nữa. Em cố gắng lùi người ra sau để tránh bàn tay hắn đặt trên eo nhưng phía sau em lại là chiếc cửa chính tay em vừa khóa lại.
"Ừ đúng, nhưng mà sang ngày mới rồi"
Vừa nói Wonwoo vừa lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của hắn và mở nó lên.
Đồng hồ trên đó chỉ 0 giờ 3 phút.
Jun nhìn màn hình điện thoại phát sáng trong màn đêm. Em không nghĩ đến chuyện này. Cứ tưởng rằng phạt hắn như vậy thì hắn sẽ ngoan ngoãn như vừa nãy, cùng lắm chỉ nũng nịu một chút rồi thôi.