"Chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi"
"Còn 30 phút nữa nhé Wonwoo"
"Cố lên, em làm được mà"
Căn phòng rộng lớn màu trắng mới ban nãy thôi được lấp đầy bởi những người bạn của Wonwoo, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Căn phòng được trang trí...chẳng có gì ngoài hoa. Màu trắng bao phủ lên những bức tường, nắng vàng ghé qua bức tường kính rộng lớn chiếu vào bên trong căn phòng ngập tràn những bông hoa đang khoe sắc. Phía bên kia bức tường kính đó là cả một khu rừng hoa. Dường như căn phòng đang đưa Wonwoo trở về với khu rừng của hắn.
Wonwoo đứng lên khỏi chiếc ghế sofa đơn trong phòng, tiến tới tấm gương lớn đặt nơi màu nắng hắt vào bên cửa sổ. Wonwoo đứng trước gương một hồi lâu, nhìn ngắm bản thân. Từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ mà em thích.
Em từng nói hắn mặc vest đen rất đẹp, đem lại cảm giác trưởng thành, an toàn mỗi khi em ở bên hắn. Hôm nay hắn đã mặc bộ vest đó, thắt caravat màu đen, tóc vuốt lên gọn gàng, hoàn toàn trở thành dáng vẻ mà em thích nhất.
"Cốc cốc"
Tiếng cửa phòng kêu lên mỗi khi có sự chuyển động trên bản lề đưa Wonwoo rời mắt khỏi chiếc gương, hướng sự chú ý đến người vừa bước vào căn phòng trắng.
Là em.
Em vẫn đẹp như vậy, như lần đầu hắn gặp em vào mười năm trước. Mái tóc vàng của em được em buộc gọn lại phía sau gáy. Hình như hôm nay em có trang điểm một chút, đôi mắt em mơ màng xinh đẹp, vì sắc hồng mà khiến nó trở nên lấp lánh hơn.
Wonwoo từng nói em rất hợp với màu trắng. Em khi mặc vest trắng sẽ luôn là bức họa đẹp nhất hắn từng thấy. Em tỏa sáng tuyệt đẹp như ánh sao trong màn đêm, rực rỡ theo cách riêng của em.
Thế nhưng em hôm nay không mặc vest màu trắng, cũng không thắt caravat.
Chỉ đơn giản một bộ vest cách điệu màu đen, đứng trước cửa nở một nụ cười với hắn.
"Wonwoo ơi"
Em tiến đến trước mặt hắn, gọi hắn bằng chất giọng mà hắn cho rằng là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới. Trong một khoảnh khắc, Wonwoo rất muốn em lại một lần nữa nhào vào lòng hắn.
"Sao thế? Bạn lo lắng hả?"
"..."
"Lo tới nỗi không nói được luôn hả?"
"..."
"Không sao đâu, ai lần đầu cưới chẳng như vậy"
Em vừa vỗ vai hắn vừa hỏi han bằng những câu hỏi hắn còn chẳng muốn nghe.
Hắn không lo lắng, hắn cũng chẳng phải không nói được và hắn ghét sự vui vẻ đang hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em như hiện tại và ghét luôn cả cách em chạm vào người hắn.
"Wonwoo ơi?"
Khi thấy hắn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ em, em bắt đầu lo lắng. Em đưa tay lên trước mặt hắn phe phẩy qua lại như để dò xét hắn có dành sự chú ý của mình đến em hay không.