FILM OUT
cơn mưa hè chạm ngưỡng sớm hơn tôi nghĩ, ấy mà trong tôi vẫn rạo rực như thưở ban đầu. thuở thiếu thời mà tôi rung động trước vẻ đẹp thuần khiết của em. tiếng chuông vừa kéo dài một hồi lâu khiến tôi bừng tỉnh, mới đây đã tan trường, một lớp học sinh chạy ùa dưới cơn mưa để hưởng thụ thời khắc tuổi trẻ trước dòng chảy vô tận của thời gian. em thì khác, em đứng ngay bậc thềm, đôi mắt em nặng trĩu, lặng lẽ đưa đôi tay nhỏ hứng từng giọt mưa rơi tí tách từ mái hiên đỏ ngói.
em vẫn đứng, tay em vẫn vô thức vươn cao cho đến khi trời thoáng đãng hơn, mưa đã ngớt được phần nào. khi ấy, em vừa quay sang, tôi và em chạm mắt nhau. lần này, tôi và em nhìn nhau qua đôi mắt chứ không qua ống kính của em nữa.
minji lúc nào trên tay cũng cầm máy ảnh, tôi nghĩ em muốn lưu lại mảnh kí ức cuối cùng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng sự thật thì khác. em chỉ quay bốn người bạn của em, còn tôi là ngoại lệ.
khoảnh khắc nào cũng vậy, lúc tôi nhìn sang em, em lại tránh máy ảnh đi. tôi đã luôn nghi ngờ em từ rất lâu, em lén lút trong mọi hành động và đều được tôi thu gọn vào trong tích tắc. và sau khi theo dõi em được vài tháng, tôi lại phát hiện một sự thật phũ phàng.
minji bị chứng ám ảnh.
bốn người bạn của em không có thật, nhưng tôi thì có. ít ra em vẫn còn xem tôi là sự tồn tại trong mắt em.
tôi cảm nhận được, em vẫn đang cố gắng từng ngày níu kéo lại những hồi ức đẹp nhất mà em không muốn quên, nhìn em ngây thơ như thế, tôi càng thương em gấp bội lần.
tôi biết em thích tôi.