A HARD DAY.
quả là một ngày mệt mỏi nhỉ?
minji đứng trên sân thượng ở một căn nhà hoang, trời đổ tuyết như trút mưa, từng đóa bông tuyết rơi trên vai em nở rộ xinh đẹp, vậy mà em sao không thấy lạnh?
em đã từng có đôi mắt đẹp, đã từng có một nụ cười thật tươi, đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc với bạn thân, mà giờ đây không ai còn ở bên em nữa. ánh mắt của em trở nên vô hồn và mờ đục bởi cái chết phía trước. em không thể nào khóc được nữa, vì nước mắt của em đã cạn đi từ rất lâu, bây giờ em chỉ là một cái xác dần mục ruỗng, môi của em khô róc lại, nứt nẻ từng vết rướm máu. tay và chân chằng chịt vết thương bầm tím, chúa đã làm gì với em thế?
mỗi ngày đến trường của kim minji là địa ngục, em không thể nhìn thấy ánh sáng dù chỉ là một chút thôi, em bị đánh cho đến đôi mắt sụp xuống và máu bầm đã vấn vương trên mắt em, lũ quỷ đó đã làm gì em? em có xứng đáng bị như vậy không?
chắc là có.
em nghĩ vậy.
cho đến khi đôi chân của em chuẩn bị bước nữa, đôi bàn chân đó vẫn đang lơ lửng trên không. cho đến khi em có ý định nhảy xuống, em cảm nhận được một cái ôm ấm áp đến lạ thường ở phía sau, ai đã níu kéo em lại ở địa ngục này đây?
minji chết lặng, bàn tay của người ấy, ấm áp và che chở em làm sao. có lẽ chúa đã níu kéo em lại, cho em một tia hy vọng về ngày mai.
"cậu là ai?"
"tớ là người cứu rỗi cậu, park jisung."
"vì sao lại cứu tớ?"
"vì chúa, vì sự cứu rỗi và vì cậu."
_
INSPIRED BY
THE GLORY