Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
một tháng trôi qua cứ như một vạn kiếp đã trôi qua, đối với yujin ngày nào cũng là một cơn ác mộng day dứt qua từng giấc ngủ. đêm nào em cũng trằn trọc cho đến khi nhắm mắt một hồi lâu, em lại khó thở như có ai đó bóp nghẹt hơi thở của em đi mất. đứa con trong bụng em thì lại đang quấy rầy mẹ nó, một lần nữa em lại nhớ anh.
lá thư cuối cùng mà anh gửi em, em chỉ đọc một lần duy nhất. cớ sao đêm nay em lại nhớ anh và mở ra đọc lại một lần nữa. cảm xúc của em lại về.
gửi em, tình yêu của chàng thiếu tá thủy quân.
cấp trên đã định sẵn ngày để thủy thủ được về đoàn tụ với gia đình, thế mà không hiểu sao lại hoãn em ạ! anh rất nhớ em và con, làm anh tiếc mãi không nguôi thôi.
ở dưới đại dương tăm tối này, anh ngột ngạt lắm, xung quanh cũng chỉ là những tấm thép rỉ. tàu của bọn anh bị hư hại nghiêm trọng, lượng oxi cũng không đủ cung cấp cho cả đoàn tàu, và thế là anh quyết định gửi thư cho em, biết là anh vẫn còn sống.
ở đây, đồng nghiệp đã gợi ý cho anh vài cái tên hay hay để đặt tên cho con đầu lòng của chúng ta, khổ nỗi anh không biết giới tính của con, nên là nhờ vả em nhé. anh đã không làm tròn được bổn phận của một người cha, em cũng thông cảm cho anh nhé.
khởi đầu của anh cũng là đại dương, kết thúc cũng là đại dương.