Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
tôi là trẻ mồ côi, trái tim tôi quặn đau và co thắt lại khi nhìn thấy lũ trẻ trong phố chơi đùa cùng với bố mẹ của chúng. mỗi ngày được mẹ làm cho bữa sáng, được bố chở đến trường. tôi ao ước cuộc đời của tôi được một nửa chúng thì tốt biết mấy.
và phép màu thật sự đã đến với tôi.
khi tôi vừa hết hạn tù vì tội hành hung, tuổi trẻ của tôi thì đầy vết nhơ, trầy xước như thế thì sau này chẳng có ai dám thuê tôi làm việc cho họ cả. thế là tôi đành buông xuôi, bắt chuyến tàu về nhà và đánh một giấc thật ngon.
tôi vừa lên chuyến tàu, đã thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh, mái tóc vàng hoe hai bính trông đất đáng yêu, lại còn cầm chiếc ô màu đỏ. tôi lấy làm lạ, trời hôm nay chẳng mưa, cũng chẳng nắng. vậy mà cô bé này mang ô làm gì nhỉ?
bỗng trước mặt cô bé đó là hai gã đàn ông nhìn rất nguy hiểm và đểu cán. tôi cố tình làm ngơ đi vì tôi vừa mới ra tù, nếu như quyết định làm càn thì một lần nữa tôi lại ra vào trại giam như là nhà mất. tôi chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cô bé đó hét lên.
"các người mau tránh xa tôi ra."
bỗng con bé nhào đến quất tơi tả vào hai gã. gã bụng bia ôm trọn cây gậy vào đầu như thế lập tức té nhào ra đằng sau, gã ốm gầy kia thì lao như tên đến người cô bé. vì con bé đứng kế bên chỗ của tôi nên tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nên tôi quyết định nhảy ra ngoài, đẩy con bé vào chỗ tôi. tôi vung tay thúc vào mặt gã, gã mất thăng bằng ngã xuống đè lên người gã bụng phệ. và khi chuyến tàu vừa cập bến, tôi, cô nhóc và hai người đàn ông bị hốt lên đồn cảnh sát. tôi tặc lưỡi, trách bản thân lo chuyện bao đồng, còn con nhóc kế bên tôi, ánh mắt lạnh như băng, mặt mày bầm tím, quần áo xộc xệt trông rất ngỗ ngáo.
tôi tò mò chiếc ô con bé cầm trên tay, quyết định bắt chuyện.
"hôm nay không có mưa, em mang ô làm gì?"
"à, ô là để phòng thân."
chúng tôi cứ thế kết thúc cuộc nói chuyện.
hai gã đàn ông bị nhốt vào song sắt, còn tôi và con nhóc kế bên vẫn khăng khăng là mình vô tội. mà thế quái nào thằng cha cảnh sát trước mặt lại liên tục gằng giọng nạt chúng tôi. "đáng lý là hai người không nên sử dụng bạo lực chứ."
"này chú, chú nói nghe lọt lỗ tai không? hai gã đó đánh một người phụ nữ có thai, không lẽ cháu lại làm ngơ."
cô bé này gai góc thật đấy, tràn đầy chính nghĩa nhỉ?
nhưng mà một lúc nào đó thì chính nghĩa sẽ giết chết em mà thôi, cũng giống như tôi chẳng hạn?
kết thúc buổi lấy cung, em ấy đã cho tôi tên của em ấy. và một điều hạnh phúc nữa là chúng tôi dần thân thiết với nhau và được mẹ của huening bahiyyih nhận nuôi tôi làm anh trai của em ấy.
năm em đỗ vào quân đội, tôi trở thành một ceo dưới sự hỗ trợ của mẹ em. dần dần chúng tôi lao vào guồng quay của cuộc sống bộn bề, bahiyyih thì đầu tắt mặt tối trong quân đội, còn tôi thường xuyên bay sang nước ngoài làm việc và nghỉ ngơi ở đó. bỗng một ngày mưa lớn, mẹ của huening bahiyyih qua đời do tai nạn giao thông. chúng tôi có một bữa gặp mặt dưới cơn mưa như trút thác, tôi cầm chiếc ô màu đỏ che đi vệt mưa trên vai áo em, em khóc. tôi ôm em vào lòng với sự đau lòng.
tôi và em gặp nhau vào lúc chúng ta đau lòng nhất.