XUÂN TÀN
hồi con bé tí tẹo, người lớn đều bảo với choi soobin rằng mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất trong năm. nhưng nó đẹp khi cậu còn nhỏ, cậu nhớ những khoảnh khắc rực rỡ dưới tán cây cổ thụ sau làng, nhớ những con sẻ già líu lo bên vành tai, nhớ tiếng chảy róc rách của con suối trong vắt như trời. bây giờ muốn nhớ lại thì khó.
mùa xuân năm nay ở busan hơi buồn, buồn vì không khí không náo nhiệt bằng năm ngoái. cậu còn nhớ năm ngoái pháo nổ liên miên không dứt, tiếng pháo giòn giã như tiếng con nít vui đùa trong làng. bọn chúng như cậu còn nhỏ, nhưng bây giờ cậu cũng có trưởng thành là bao.
chỉ mới mười bảy, trên người vẫn còn bộ đồng phục trắng tươm, thơm mùi anh đào. choi yewon ngồi cạnh cậu, suốt ngày cứ vùi đầu vào ngửi tất thảy những mùi thơm từ chiếc áo sơ mi. choi yewon tựa như chú mèo con, ngoe nguẩy quấn quýt vùi đầu vào chủ của nó vậy.
"choi soobin, nhà cậu đổi xả vải rồi à?"
"ừ, mẹ tớ vừa mới đổi."
"cho tớ một ít đi."
choi yewon lúc nào cũng biết tuốt sự thay đổi của choi soobin, nhưng cậu thì không.
cây anh đào nở rộ rực rỡ khắp dọc đường từ nhà đến trường. cánh hoa bay nhẹ nhàng trong cơn gió mùa, thỉnh thoảng chúng lại đậu trên vai của soobin, thỉnh thoảng lại đậu lên chóp mũi của yewon.
là mùa xuân cuối cùng mà soobin được nhìn thấy yewon, vì soobin đã bỏ xứ, mặc cho yewon cố níu giữ tình yêu dần úa tàn như mẹ thiên nhiên thay áo mới, chuẩn bị bước sang mùa hạ oi ả.