Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
mình sẽ chết mục xương ở nơi này sao jaehyuk?"
tiếng nói buồn bã của hyeju vang trong không gian tĩnh mịch của trời đêm, bây giờ đã là mười hai giờ đêm phía ngoài nhà kho, có jaehyukie nữa. hai người mang trong mình một nỗi trăn trở riêng, ai cũng áp lực và không ngờ mọi việc lại tồi tệ như thế này.
cả hai ngồi trước ngọn lửa mang hy vọng rực cháy. hyeju nghĩ mình cũng sẽ giống những chiếc củi xơ xác như thế này, chìm trong biển lửa không lối thoát, không chỉ riêng em, và jaehyukie. cả hai đã quá số tuổi ở cô nhi viện, cần phải ra đây sớm nhất có thể.
"mình sẽ tìm một chỗ dựa mới."- jaehyuk thấy ngọn lửa dần dập tắt, anh tìm mọi cách để nó bùng lên trở lại.
"nhưng bằng cách nào?"- son hyeju hỏi người anh kế bên.
"trước hết khi chúng ta ra khỏi đây, cần một chiếc điện thoại đã."- yoon jaehyuk nhìn sang hyeju với trái tim nhói lên từng cơn âm ỉ, không chừng đây là lần cuối cậu được gặp người thương của mình.
"nhưng mà chúng ta sẽ tách nhau ra hết?"- hyeju nhìn sang jaehyuk.
"nếu chúng ta muốn ở bên nhau, thì cũng được nhưng mà việc sinh sống sẽ rất khó khăn. nếu muốn sống một cuộc sống không bị vò nát. chúng ta phải làm một cuộc cách mạng."- jaehyuk với đôi mắt như ngọn lửa đang bùng lên trước mắt.
hôm nay ai cũng rất mệt vì phải làm nhiều công việc khác nhau, ở đây không khác gì một cái ngục tù cả, mang vỏ bọc là cô nhi viện nhưng trái lại là địa ngục. những đứa trẻ hư hỏng đều bị đuổi cổ khỏi đây, chúng không được một bộ quần áo khi bị đuổi, không có một chiếc dép để đi, chính xác là chúng không hơn gì một cái xác chết cả.