THE LAND OF HAPPINESS
🎐
em thường hay hỏi tôi về "vùng đất hạnh phúc".
kì lạ là tôi thấy em ở đấy.
em ngồi trên đồi thảo nguyên xanh mát, gió thổi ríu rít, đám cỏ dại nghiêng mình theo một hướng. lác đác vài chiếc cối xay gió, mái tóc đen mượt óng ả, bồng bềnh, chiếc đầm hoa kín đáo phất phơ.
phải em đấy không shin yuna?
em hay luyên thuyên bên tai tôi về vùng đất hạnh phúc, em ước mơ được một lần sống ở đó. ước mơ của em thành hiện thực rồi yuna nhỉ? em có thấy hạnh phúc không?
ở đấy em có nhớ đến tôi không? hay em chỉ nhớ đến những đau đớn mà em phải chịu đựng trước khi đến đây? vậy thì đừng nhớ tôi nữa, tôi chỉ gây ra sự đau lòng cho em mà thôi.
bây giờ lại gặp em ở vùng đất hạnh phúc, tôi lại càng thấy bản thân tồi tệ và độc ác. không xứng đáng được ở gần em nữa. tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn em, tiến lại gần em chỉ làm em đau. tôi không nỡ.
tôi chỉ muốn biết em ở đây có vui hay không, có hạnh phúc hay không.
nếu em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc lây.
từ cõi xa xăm, nụ cười của em vẫn không thay đổi nhỉ. vẫn trong sáng và hồn nhiên làm sao, tôi ước gì mình được lại gần em, được nghe em luyên thuyên. cho dù tôi có chết một lần nữa thì điều ước ấy vẫn không thể xảy ra, vì tôi làm tổn thương em. ông trời không cho phép tôi làm tổn thương em một lần nữa.
"anh ước gì mình là một chú chim, có thể hạ cánh ngay gần em, để được nghe giọng em lần cuối."