seoul.
1 giờ 30 phút sáng.
wooje tắt máy, ngáp dài. là người duy nhất phải ở lại trụ sở tới giờ này, cậu út nhà T1 đang cảm thấy vừa đói vừa cô đơn. cũng chẳng oan ức gì khi mà do mải đi chơi nên giờ nhóc phải stream bù giờ trong lúc anh em đều đã về quê nghỉ lễ. đang bận rộn xem review vài quán mỳ tương đen gần đó, cậu nhóc đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ. bản năng của alpha khiến wooje đứng phắt dậy, nhìn quanh đầy cảnh giác. nhưng càng ngửi lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, đây hình như là mùi vanilla...
mùi của anh minseok.
giật mình nhận ra mùi hương quen thuộc, wooje cố gắng khống chế cơn khô nóng đang nhen nhóm trong lồng ngực mà tiến lại gần, tìm kiếm nơi khởi nguồn của nó. mở cửa phòng stream gần nhất, nhóc suýt thì nhảy dựng lên. không sai, người ngồi nép mình vào góc phòng kia là ryu minseok,
nhưng là phiên bản đang tới kỳ mẫn cảm.
nhanh chóng xem xét tình hình, cậu út alpha vừa bịt mũi vừa hô to: "anh minseok, tỉnh lại, sao lại phát tình ở đây chứ?" ryu minseok, người anh đáng nhẽ đang phải chui trong chăn ấm nệm êm, sẵn sàng đón lễ giáng sinh ấm áp, quây quần cùng gia đình,
thì lại đang ở đây, trong phòng stream của lee minhyung, mặc áo đấu của lee minhyung, ôm thêm con gấu bông ngu ngốc mà lee minhyung thích nhất,
và phát tình.
thế đéo nào lại thế được nhỉ, đúng là độc lạ liên minh huyền thoại.
một cậu nhóc mới phân hoá như wooje thật sự không hiểu, càng không dám tin những gì xảy ra trước mắt mình. anh của cậu, hỗ trợ đáng kính của cậu, người mà cậu kính nể vô cùng chỉ sau anh sanghyeok, lại đang ngồi đó với vẻ dụ người khó tả. áo thun vì mồ hôi mà dính sát vào thân người gầy nhỏ, khuôn mặt ửng hồng mơ màng, từng đợt sóng triều mùi hương cứ thế đập thẳng vào cậu nhóc alpha trước mặt, thành công khiến người đang vừa bịt mũi vừa đứng đực cả mặt ra kia phải bừng tỉnh. đéo ổn rồi, lee minhyung đang ở cái chỗ mẹ nào vậy chứ?
"anh minseok, em cần anh giữ tỉnh táo, được chứ? để em gọi cho anh minhyung."
wooje nhanh nhảu bấm điện thoại, gọi tới số máy quen thuộc. chưa bao giờ cậu nhóc 19 tuổi này thấy tiếng nhạc chuông iphone nghe chói tai và lâu la như lúc này. đúng lúc đang định bật ra câu chửi thề thì đầu bên kia có tiếng ngái ngủ cất lên:
"đéo gì thế, ẳng nhanh lên cho anh mày ngủ."
được rồi, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì choi wooje sẽ combat với ông anh trời đánh ở đầu dây bên kia ngay.
"ok, em sẽ ẳng nhanh thôi. chuyện là anh minseok đang con mẹ nó phát tình ở trụ sở, trong phòng stream của anh. gắn tên lửa vào đít rồi tới đây nhanh lên, ở đây tạm thời chỉ có em. nhưng em chưa chắc liệu vào giờ này công ty có còn nhân viên nào ở lại làm không, hoặc tệ hơn là có tên alpha nào đấy ngửi thấy mùi của anh minseok rồi mò tới đây. hoặc tệ hơn nữa là em sẽ đéo chịu nổi mà đánh dấu anh ấy. nên là nhanh lên trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, em đã cảnh báo rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| em và tôi
Fanfictionminhyung gọi minseok là em, còn hắn xưng bằng tôi em và tôi, yêu nhau.