warning: rated r, có chứa nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
________________________hắn ngay lập tức hối hận khi cửa phòng mình vừa bị đóng sập. cảm xúc tiêu cực do ảnh hưởng từ cuộc gọi lúc nãy khiến minhyung có đôi phần khó chịu. sau khi đã cố gắng tự bình ổn lại chính mình, người đi xạ thủ mở cửa trong im lặng, khẽ gọi cậu em út đang co ro ngoài sofa về phòng. wooje nửa tỉnh nửa mơ, ậm ờ vài từ vô nghĩa rồi ngã thẳng lên giường ngủ tiếp, để lại sau lưng hai người anh đang chất chứa đầy những tâm tư rối ren ở phòng bên.
ồ, cửa không khoá.
nhẹ nhàng bước vào, đập vào mắt hắn là một bọc kén bông to bự ở giữa giường. minhyung thở dài, khẽ kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt ửng hồng vì khóc của em. hắn cứ vậy ôm cả người cả chăn vào lòng, mặc cho cún con vẫn giãy dụa không yên.
"tình quá nhỉ, lại còn 'người anh từng yêu' cơ đấy?"
nét dỗi hờn đương còn hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn chưa khô nước mắt. người yêu cũ tặng quà thì thôi đi, đằng này lại còn để dành tới lúc tan làm mới mở, nâng niu trân trọng cầm trên tay đến như vậy thì sao còn mang nó theo đến tìm em, để rồi nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó kia chứ. đừng nghĩ rằng hỗ trợ nhỏ không biết ghen, em chỉ là một con người khó biểu đạt cảm xúc mà thôi.
ấy thế nhưng nực cười làm sao, em lại chẳng thể giận hắn được lâu. xạ thủ chỉ cần một cái ôm, cùng vòng tay cứng cáp bao lấy, và nhiều hơn cả là cơn mưa hôn rơi vụn vặt, liền khiến trái tim của minseok tự động tan ra thành nước, cả người chẳng còn chút sức cứ thế dựa vào người to lớn hơn. tình yêu làm con người ta trở nên thật lạ lùng,
một cách ngu ngốc.
"tôi hận người yêu cũ thế nào em còn không rõ sao? quà đã được trả lại, mọi phương thức liên lạc cũng hoàn toàn bị cắt đứt. chính em cũng từng nói không nên hoài niệm quá khứ mà phải sống cho hiện tại cùng tương lai đó, không nhớ à?
vừa khéo thay, hiện tại cùng tương lai của tôi, lại là em."
chết tiệt thật đấy, minseok sợ nhất là ánh mắt tình si này của người yêu. em vô thức bị cuốn vào nó, đắm chìm trong ấy mà chẳng thể dứt ra. mọi giận hờn ban nãy cứ thế bay biến, chừa chỗ lại cho lí trí vốn có ngày thường.
"tớ ghét bản thân khi cứ ghen tuông một cách vô lí thế này. thật chẳng giống ryu minseok, dù chỉ một chút."
cún con thở dài, suy nghĩ này cứ mãi bủa vây lấy em. dù biết rằng xạ thủ rất thích mình, nhưng sự tự ti đâu đó trong quá khứ vẫn thi thoảng ghé thăm làm minseok phải bận tâm. nhưng em ơi, vậy là em không biết rằng hắn thích tới phát điên khi thấy người yêu nhỏ ghen vì mình như thế rồi.
cực kì thích.
"vậy giờ em muốn đánh hay hoà?"
"hoà. hoà vào cậu được không?"
ôi chà, hắn đã nói gì nhỉ, về việc đổ thêm dầu vào lửa đôi khi cũng được coi là một loại kích thích ấy?
và em, chán nản thay, lại là một người có thiên phú đỉnh cao trong việc khiêu khích hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| em và tôi
Fanfictionminhyung gọi minseok là em, còn hắn xưng bằng tôi em và tôi, yêu nhau.