"cảm ơn em vì đã hiểu. xin lỗi khi thật sự anh không thể lừa dối chính mình lâu hơn được nữa."
lee minhyung hạ quyết tâm nhìn lên rồi nói ra lời chia tay đầy quyết đoán. có lẽ đối phương cũng chẳng quá bất ngờ, khi mà tất cả những gì haeun làm chỉ là gật đầu đồng ý. khẽ vòng tay ôm lấy bản thân, cô ngước lên hỏi hắn:
"là vì minseok sao? nếu thật sự như thế thì đừng làm anh ấy tổn thương nhé. em ủng hộ hai người."
haeun đã nói như thế, trên môi vẫn nở nụ cười đầy thấu hiểu. có lẽ lee minhyung đúng là một tên khốn, khi cô gái trước mặt thực sự quá tốt bụng để ở bên một thằng tồi như hắn.
"rõ ràng đến thế cơ à, ngay cả em cũng nhận ra điều ấy luôn?"
minhyung bất lực đáp. hắn cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của mình lại trở nên rối tinh rối mù như thế này. hắn đã quá vội vàng, khi cô ấy hỏi rằng liệu họ có thể tiến thêm một bước thay vì là tình bạn đơn thuần hay không. tên xạ thủ họ lee cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ cái gì để rồi gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không có lấy một tia do dự. và họ cứ thế nhẹ nhàng bên nhau tới tháng thứ ba trong thầm lặng. cả hai đều không muốn công khai đoạn tình cảm này, khi cô quá bận rộn với mớ công việc ở công ty còn hắn thì lao đầu vào tập luyện cho mùa giải sắp tới. họ không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu chuyện này bị phanh phui, khi mà thời gian để đối phó với những tin tức giật gân mỗi ngày đều không có. cả hai đều còn quá trẻ để nhắc tới chuyện cưới xin hoặc là bên nhau trọn đời hay gì đó đại loại. bạn gái của lee minhyung là một người phóng khoáng, cô không muốn tự mua dây buộc mình trong lúc cả hai còn quá nhiều cơ hội phát triển trong công việc. nhắc lại cũng thật buồn cười, khi mà trong mấy tháng quen nhau, ngoài tới quán cà phê làm việc thì mọi cuộc hẹn gặp đều không có mục đích gì liên quan tới tình cảm. lee minhyung và jeong haeun đều không nhận ra rằng họ là những con người của sự nghiệp, và cả hai đã quá vội cho một mối quan hệ cần những sự nghiêm túc hơn thế. xạ thủ của T1 và bạn gái đều là những người trẻ đang cần một chỗ đứng trong cuộc đời của mỗi người, và họ nên tập trung phân tích xúc cảm của mình nhiều hơn là vội vàng lấp đầy sự cô đơn chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ bẫng.
"đúng vậy, em đủ tinh tế để nhận thấy tần suất anh nhắc tới anh ấy trong cuộc nói chuyện của bọn mình càng ngày càng nhiều. em không trách anh, chuyện này cũng một phần là lỗi của em. cả em và anh đều quá vội khi quyết định tới với nhau, và em cũng không thực sự nghĩ rằng anh là nửa kia phù hợp với mình. có lẽ em sẽ chỉ hợp với công việc thôi."
haeun đã nói như thế, trong khi hắn thì chẳng dám đối mắt với cô. từng lời nói như vô tình xé toạc ra những xúc cảm mà hắn đã cố phủ nhận bấy lâu. lee minhyung rơi vào lưới tình với hỗ trợ của mình từ lúc nào hắn cũng chẳng rõ, có lẽ là từ lâu rồi, chỉ là hắn cố bác bỏ nó đi mà thôi. mỗi lần đi cùng haeun, nhìn thấy nụ cười nhẹ đó, hắn thảng thốt nhận ra trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng minseok cùng cái tít mắt thương hiệu ấy. những rung động nhỏ xếp chồng lên nhau, dần dà tạo thành thứ tình cảm lớn tới mức hắn chẳng còn đủ sức để che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| em và tôi
Fanfictionminhyung gọi minseok là em, còn hắn xưng bằng tôi em và tôi, yêu nhau.