lee minhyung có bạn gái mới.
choi wooje đã hét lên như thế ngay khi vừa mới từ trụ sở về. còn chưa kịp đóng cửa, cậu nhóc liền ầm ĩ nào là em vừa thấy anh minhyung trong quán cà phê ngồi nói chuyện với chị nào tình cảm lắm, nào là mọi người có thấy tin này giật gân không, nếu có thì hãy vỗ tay khen bé đi. tất nhiên là đéo có ai vỗ cả, vì tất cả đều quá quen với chuyện ấy rồi. xạ thủ của T1 là một anh chàng đào hoa, và với người như thế thì chuyện thay bạn gái âu cũng chỉ là vấn đề thường nhật mà thôi. các anh đều cười xoà, nói em wooje lo tập luyện thì ít mà lo chuyện bao đồng thì nhiều, rồi đuổi em về phòng. em wooje rất dỗi nên không để ý rằng trong số đó có một gương mặt trầm đi hẳn.
không sai, đó là hỗ trợ của đội, ryu minseok.
chuyện anh bạn họ lee kia có bạn gái thì ai trong đội cũng biết, nhưng chuyện minseok đơn phương minhyung thì chỉ mình minseok biết. em đã giữ bí mật này suốt 2 năm hơn mà họ chơi cùng nhau. không phải là em nhát gan, không dám bày tỏ. sau khi vô địch cúp mùa xuân cùng nhau, em đã định thu hết can đảm để tỏ tình hắn. nhưng hình ảnh lee minhyung vui vẻ bế bổng bạn gái, trao cho cô ấy nụ hôn say đắm ở phòng chờ phía sau mãi mãi là một nỗi ám ảnh với em. minseok không nhớ rõ mình đã bỏ đi thế nào, chỉ biết rằng đêm đó em uống rất nhiều, tới mức phải vào viện rửa ruột vì ngộ độc rượu. thậm chí em cũng chẳng nhớ ai đã đưa mình vào đó nữa, hình như cũng là một tuyển thủ của LCK, vì em nhớ mang máng người ta có nói cái gì đó liên quan tới chuyện trận đấu hôm ấy đã đi đường tệ thế nào, và rõ là em vẫn nợ người tốt bụng đó một lời cảm ơn. tất nhiên, em bị mọi người vừa mắng vừa tra hỏi một trận ra trò, rằng tại sao một ngày vui như khi vừa vô địch xong lại đâm đầu vào quán bar hốc cồn vào như thế, rồi tại sao em lại không biết quý trọng sức khoẻ hay cái gì đó đại loại. minseok cũng chỉ viện một cái cớ sứt sẹo rằng mình có chuyện buồn, và chẳng dám ngẩng lên đối mặt với minhyung. em sợ à, ừ đúng đấy, em rất sợ. sợ rằng ngẩng lên rồi em sẽ lại mềm lòng, rằng những gì đã tự hứa kiểu như "bỏ quách mối tình này đi" sẽ tan thành mây khói.
và sự thật chứng minh rằng, ryu minseok là một kẻ si tình.
em không thể ngăn ánh mắt mình mình đuổi theo từng cử chỉ của hắn. tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, em cứ mãi luẩn quẩn trong nỗi đơn phương tuyệt vọng mà kết quả dường như đã tỏ tường. một con thiêu thân ngốc nghếch tới đau lòng...
em nói với anh sanghyeok rằng mình có hẹn phải đi rồi ra ngoài. seoul đã vào cuối năm, tuyết cũng rơi dày hơn. kéo áo cao quá cổ, cái lạnh khiến em tỉnh táo hơn đôi phần. tạt qua quán cà phê gần đó, minseok gọi cho mình một americano nóng, mỉm cười lịch sự với bạn nhân viên vừa nhảy cẫng lên vì nhận ra em là ai. mải mê đuổi theo suy nghĩ, em không nhận ra có một ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn về phía này.
"minseok à?"
"ơ?"
"chào, chắc em không nhớ tôi đâu nhỉ?" nếu bạn nữ vừa nãy mà ở đây thì chắc cô ấy sẽ ngất mất. không phải là tiền bối park dohyeon ư? anh ấy làm cái gì ở đây vậy?
"à không, em có biết tới tiền bối. nghe danh đã lâu ạ." minseok theo phép lịch sử mỉm cười, cúi gập người chào hỏi, không biết rằng người trước mặt hồn đã bị câu đi mất phân nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| em và tôi
Fanfictionminhyung gọi minseok là em, còn hắn xưng bằng tôi em và tôi, yêu nhau.