"thật sự luôn, cả cái đống này là quà của lee minhyung á hả?"
bạn nhỏ họ choi mắt chữ a mồm nhả chữ chửi thề đang ca thán về núi quà sinh nhật mà ông anh cuối chuỗi của mình nhận được. một chữ nhiều là không đủ để miêu tả những gì hắn được tặng trong ngày kỉ niệm hai mươi mốt năm sống trên đời. sự biết ơn và hạnh phúc trào dâng khiến xạ thủ của T1 trở nên lộn xộn, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đống quà rồi cười như một chú gấu ngốc.
"đầu tiên thì, đúng vậy, đó là quà sinh nhật của minhyung. còn nữa, cậu ấy hơn em hai tuổi, đừng tuỳ tiện bỏ kính ngữ như thế. chúng ta đang ở ký túc chứ không phải đang chơi game đâu wooje ạ."
hỗ trợ nhỏ của đội không biết từ đâu tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép nhắc nhở cậu em vừa mới lỡ lời nói trống không với đàn anh của mình. wooje cũng biết mình nói sai, lí nhí câu xin lỗi rồi lủi vào phòng kiểm điểm bản thân sâu sắc, để lại hai con người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau giữa phòng khách được chất đầy bởi núi quà đủ màu.
"dior, louis vuitton, yves saint laurent, gì nữa đây, mô hình gundam luôn?"
minseok, như một lẽ thường tình, đảo mắt qua những món quà mà người yêu của mình nhận được. hỏi em có vui không ấy à? có chứ. cứ lấy quà của tên xạ thủ kia vào hai năm trước mang ra so sánh thì biết. người yêu của em đã thật sự vất vả rất nhiều mới có thể được như hiện tại, và minseok biết ơn vô cùng vì điều đó.
"lát nữa stream sẽ có phần unbox, em sang mở quà cùng tôi nhé?"
người lớn hơn tranh thủ lúc bạn nhỏ nhà mình đang mải đếm quà liền nhanh chóng bao lấy em từ phía sau, thủ thỉ lời mời vốn đã được ấp ủ bấy lâu. hắn tặc lưỡi, nghiêm túc suy xét dáng vẻ của người trong lòng. dạo gần đây minseok của hắn rất gầy. em nói rằng mình không nên ở nhà mãi, phải thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ đẩy lùi ma toé mới được. ừ thì cũng tốt thôi nhưng lee minhyung làm sao mà ngờ được cái viễn cảnh em đi chơi futsal với moon hyeonjun kia chứ.
cay không? cay. nhưng làm đéo có sữa mà uống. choi wooje đã nốc hết hộp cuối cùng trong tủ lạnh rồi.
biết là ghen tị quá thì không tốt, nhưng ai bảo hắn yêu em quá nhiều làm gì kia? sẵn tiện tới sinh nhật, xạ thủ họ lee muốn nhân cơ hội này mời người yêu sang đá stream của mình một lát, tiện thể phát tí cơm chó cho anh chị em cô đơn trong kênh chat tức chơi.
"không được, cậu phải tự bóc chứ. như vậy fans tặng quà sẽ thấy rất hạnh phúc đó, chưa kể nó còn ý nghĩa nữa."
"nhưng nhiều quà lắm..."
"cứ bóc đi, không sao đâu. tớ đợi cậu rồi mình cùng về."
minseok ngẩng lên, híp mắt cười với người cao hơn mình cả một cái đầu. em biết rằng người mình yêu là một tuyển thủ thương fans khi luôn trân trọng từng món quà, dù chỉ là nhỏ nhất. vậy nên chắc chắn hắn sẽ bóc hết, mặc cho có phải stream đến sáng đi chăng nữa. đôi lúc cái tính cố chấp này của lee minhyung làm chính bản thân cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng cũng vì thế mà hắn mới lãi được bé cún con cười xinh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| em và tôi
Fanfictionminhyung gọi minseok là em, còn hắn xưng bằng tôi em và tôi, yêu nhau.