"Son Seungwan, cảm xúc của cậu thế nào khi tiệm bánh của chúng ta đang được quảng bá ở khắp nơi?"
Seulgi ôm chầm lấy Seungwan sau khi đọc xong bài viết thứ mười lăm trong ngày, mà nội dung chỉ xoay quanh chủ đề ca ngợi một địa điểm ăn uống nằm trên con dốc nhỏ, nhưng được bài trí ấm cúng và đặc biệt là có nhiều loại bánh rất ngon.
Cửa tiệm mang tên Thiên Đường Hạnh Phúc.
Seungwan thầm nghĩ nếu không phải người bạn kinh doanh họ Kang đóng góp nhiều nhất kể từ khi cả hai bắt đầu khởi nghiệp, thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chọn cái tên sến rện tới mức bản thân chẳng dám đọc thành tiếng như hiện tại.
"Chị Sunmi còn hứa sẽ thiết kế logo riêng tặng chúng ta nữa cơ. Trời ạ, mỗi lần nghĩ đến cảm giác được đếm tiền thâu đêm là tớ đã hạnh phúc không thể chợp mắt nổi."
Đối phương lải nhải quá lâu khiến cô mất kiên nhẫn mà vươn tay đẩy người ta tránh khỏi mình. Cô nàng thấy vậy liền bĩu môi, cuối cùng vừa cười không khép được miệng, vừa mở ngăn kéo đếm đi đếm lại số tiền hôm nay thu được.
"Kang Seulgi, chị làm ơn đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy mãi được không? Bà chủ Son thực sự đang xem thường chị đấy."
Nhân viên pha chế Park Sooyoung thò đầu ra khỏi khu vực của mình, tốt bụng nhắc nhở.
"Cậu ta xem thường chị cũng được, vậy thì chị sẽ rút vốn đầu tư. A, chúng ta lại có khách kìa."
Chớm thấy bóng dáng xuất hiện ngoài cửa kính, cô nàng đã nhanh chóng chạy tới vị trí tiếp đón trong trạng thái vô cùng phấn khởi. Chỉ là giây phút vị khách đó bước vào, bầu không khí tại Thiên Đường Hạnh Phúc bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
"Thiên Đường Hạnh Phúc xin kính chào quý khách."
Seulgi lịch sự cúi người, mà vị khách trước mặt cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ.
"Vâng. Vì thấy trên mạng giới thiệu tiệm có món bánh đặc biệt nên tôi ghé qua nếm thử." Nàng nói. "Tôi thực sự rất mong chờ."
"À vâng, mời quý khách tới quầy gọi đồ."
Sooyoung vẫn tiếp tục giữ tư thế ngó đầu ra nhìn, không quên đánh giá dáng vẻ sượng sùng hiện tại của Seulgi. Biết là người ta thu hút rồi, nhưng chị ấy cũng đâu cần thể biểu cảm một cách thái quá như vậy cơ chứ?
"Chào quý khách."
Seungwan - người bình tĩnh thứ hai sau Sooyoung - vừa nói vừa đẩy menu về phía nàng.
Vị khách đặc biệt khẽ cảm ơn rồi chăm chú nghiền ngẫm thực đơn phong phú. Khoảng năm phút sau mới chỉ vào dòng cuối, cất tiếng hỏi:
"Tại sao chiếc bánh này lại tên là một miếng sẽ quên?"
"Vì ăn một miếng sẽ ấn tượng tới mức quên những loại bánh khác." Cô giải thích. "Hiện tại tiệm đang có chương trình miễn phí, phần vì đây là công thức mới nên chúng tôi vẫn đang hoàn thiện, phần vì chúng tôi cũng mong nhận được đánh giá công tâm nhất từ khách hàng."
Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, cuối cùng quyết định chọn một miếng sẽ quên kèm latte dâu.
Seulgi vẫn nhìn nàng chằm chằm, lòng vất vả "nhẫn nhịn" đến tận khi nàng gọi đồ xong và tiến về vị trí gần cửa kính, bấy giờ mới rướn người qua quầy order để thì thầm với Seungwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER